Chương thứ 41: Lúc nào cũng bất an, đành phải cường hãn

1.2K 47 0
                                    

Nghỉ hè, Mục Xán có thói quen “lôi đả không động “(sấm đánh không thay đổi) : đi nhà bà ngoại.

Ông bà ngoại tuổi tác một năm lại một năm nhiều hơn, cũng may thân thể ngược lại còn rất khỏe mạnh, làm việc đồng áng vẫn còn rất nhanh nhẹn có tinh thần mười phần đủ mười.

Có hôm làm bài tập mệt mỏi, đang cùng biểu đệ Lâm Kỳ chơi đánh cờ, Lâm Kỳ hỏi cậu một câu: “Biểu ca, bằng hữu Lục Hiên kia của ngươi đâu?”

“A?” Đột nhiên nghe được hai chữ “Lục Hiên”, Mục Xán gần như không phản ứng gì, dừng một chút mới nói, “Nga, ở nhà hắn đi.”

Lâm Kỳ cười hỏi: “Năm ngoái hắn nói năm nay còn muốn tới nữa, không biết có thể tới hay không?”

Mục Xán cúi đầu đẩy một nước cờ, “Sẽ không tới.”

“A!” Lâm Kỳ nhìn cậu hạ cờ xuống, hưng phấn mà kêu lên, “Ha ha! Chờ mãi ngươi mới hạ xuống đó! Đánh được con xe !”

Mục Xán lúc này mới phát hiện, bản thân vậy mà lại ngốc như vậy đưa con xe đến miệng hắn, vừa nãy cậu rõ ràng đã thấy được cái bẫy kia, lại bị Lâm Kỳ nói chuyện loạn tâm tư, vô thức mà đã đi một bước tệ như vậy.

Hắn thở dài, ném quân cờ.

“Ai ai, biểu ca ngươi làm cái gì a, không chơi nữa? Không phải là chỉ mất một con xe thôi sao!”

“Mệt mỏi, không muốn chơi.” Mục Xán day day ấn đường, “Ta đi làm bài tập.”

Lâm Kỳ nhìn bóng lưng cậu rời đi không hiểu ra sao: “Rõ ràng nói làm bài tập mệt mỏi mới ra đây đánh cờ, một lúc lại nói đánh cờ mệt mỏi phải về làm bài tập rồi! Thực rõ là không hiểu ra sao cả.”

. . .

. . .

Bãi biển Hawaii ồn ào, mỹ nữ mặc bikini nơi nơi đều có thể nhìn thấy.

Lục Hiên thân trên để trần mặc một cái quần hoa bãi biển nằm ở ghế trên bãi biển đọc sách, ở trên ghế dựa bên cạnh hắn vắt một cái khăn tắm. Chỉ chốc lát sau, chủ nhân khăn tắm từ dưới ánh mặt trời chạy tới, đường cong cơ thể no đủ nở nang được bao bọc trong áo tắm nho nhỏ, theo động tác của nàng trên dưới nhấp nhô, một bộ dáng sinh động, có thể khiến cho người bên cạnh đều nhịn không được đem ánh mắt đều quay lại nhìn.

“Hắc, Lục Hiên, sao không xuống nước chơi một chút?” Mỹ nữ cười ngồi xuống ghế, cấm lấy khăn mặt vừa lau tóc ướt, vừa nhìn Lục Hiên.

[Danmei] Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ