Chương thứ 53: Ta thích ngươi

1.5K 45 0
                                    

Xuống xe, hai người tiếp tục đi lên , không lâu sau thì đi qua một hành lang treo đầy ước nguyện.

Lục Hiên cười nói với Mục Xán: “Tiểu Xán, truyền thuyết kể rằng Ngọc Long Tuyết Sơn là thần núi của tộc Nạp tây cùng dân cư bản địa nơi đây, là một tòa thánh sơn trong cảm nhận của người Nạp Tây cùng các dân tộc Lệ Giang, rất linh nga, nếu như đem hai tay đặt trước trán cầu nguyện có thể trở thành sự thật, có muốn thử xem hay không?”

Mục Xán không hiểu phong tình không chút do dự cự tuyệt: “Lời nói vô căn cứ, không muốn.”

“Ai, dù sao cũng chỉ là chơi đùa thôi mà!”

“Không có hứng thú.”

“Ha ha….” Lục Hiên lắc đầu bật cười.

Sau khi ở trên đỉnh núi cảm thụ, hai người bắt đầu đi xuống, đi tới kỳ cảnh nổi tiếng của Ngọc Long Tuyết Sơn —– Sông Bạch Thủy. Nước ở nơi đây mỹ lệ đến khiến người ta khó tin, rất nhiều du khách đều coi nó trở thành nước thánh, nhao nhao cầm bình nước khoáng xuống dưới lấy nước, cũng không biết có phải muốn mang về cúng hay không nữa.

“Tiểu Xán, có muốn mang một chút về không?”

“Trên máy bay không phải không cho mang chất lỏng sao.”

“Ngốc, ở nhà nghỉ đã có thể dùng hết, còn cần giữ đến lên máy bay sao?”

“Nga, vậy tùy ngươi.”

“Ai, nhìn ngươi sao lại chả có hứng thú gì thế, quên đi, chúng ta cũng chỉ nhìn xem đi.”

“Tùy ngươi.”

Đi qua sông Bạch Thủy, chính là Lam Nguyệt cốc. Thấy Lam Nguyệt cốc, lập tức có thể khiến người ta liên tưởng đến Dao trì tiên cảnh.

Lục Hiên hưng phấn mà mở máy ảnh đẩy Mục Xán, “Tiểu Xán, đi qua kia một chút, ta giúp ngươi chụp ảnh.”

“Ách, từ bỏ đi.”

“Vì sao không được?”

“Không thích chụp.”

“Đứa ngốc, đi du lịch sao lại có thể không chụp ảnh kỷ niệm, nhanh lên một chút, đừng mè nheo……”

“Rất ngốc….”

“Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, qua đi qua đi.” Lục Hiên đẩy cậu, cậu không tình nguyện mà đi qua, vẫn là lấy cái bộ mặt than kia quay về phía ống kính.

Lục Hiên đã điều chỉnh xong tiêu cự, từ trong ống kính nhìn nhìn mặt cậu, lại dời máy ảnh sang trái phải mà chỉ huy: “Đi qua một tí, lại đi qua một chút….Tiểu Xán, cười cười đi….”

Mục Xán nhìn không được mà nói: “Nhanh lên một chút a….Được chưa?”

“Cười một cái, cười một cái!” Lục Hiên giục cậu, “Đừng bĩu môi như tiểu hài tử nha!”

“Dài dòng.” Mục Xán khó chịu mà trừng mắt hắn.

“Ai, đó chính là rất giống tiểu hài tử a, không tin ngươi qua đây nhìn xem.”

[Danmei] Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ