Chương thứ 76: Cũng không nhỏ yếu

1.5K 52 12
                                    

Mục Xán bị ốm. Mặc dù đêm đó Lục Hiên đã hết sức ôn nhu cẩn thận, nhưng dù sao hai người đều là thuần dương, không có khả năng hài hòa vốn có của nam nữ hoan ái. Hơn nữa Mục Xán mặc dù cũng đã từng tưởng tượng qua cảnh mình cùng Lục Hiên, nhưng chưa từng tưởng tượng đến vị trí (trên dưới đó mà) mà mình sẽ tiếp nhận, cho nên sau khi sự tình phát sinh , tự tôn khó tránh khỏi có chút bị hao tổn, nếu như không phải thực sự yêu Lục Hiên, cậu tuyệt đối không có khả năng nằm ở phía dưới.

Hai ngày tiếp đó, di chứng của hạnh phúc và tình cảm mãnh liệt lũ lượt kéo đến: choáng váng đầu, phát sốt, đi ngoài, chảy máu…..Lục Hiên đối với tình hình như vậy có chút trở tay không kịp, hiển nhiên hắn chưa từng dự liệu sẽ như vậy, ngược lại Mục Xán tương đối bình tĩnh, dù sao bản thân cậu chính là một bác sĩ.

Loại tình trạng này đi làm hay học đều là không có khả năng, cho nên Mục Xán xin nghỉ hai ngày ở nhà tĩnh dưỡng.

Lục Hiên đối với hậu quả bản thân gây ra rất là tự trách, ân hận đêm đó không kịp thời giúp cậu rửa sạch, vì thế lúc Mục Xán rửa ráy muốn giúp cậu, kết quả càng giúp càng rối, khiến cho Mục Xán dở khóc dở cười.

Lục Hiên cho tới nay đều trấn tĩnh ung dung, phảng phất như trên thế giới này không có bất luận sự việc gì có thể làm khó hắn, một Lục Hiên chân tay luống cuống như vậy, Mục Xán chưa từng thấy qua, nhưng rất thích.

Cậu tin tưởng đây là tình yêu viên mãn.

Mặc dù người kia sẽ không đồng ý, không hiểu, thế nhưng hắn biết, hắn đã ở chỗ này, cùng cậu cùng nhau đối mặt hết thảy.

. . .

. . .

Tuy công việc “y tá” Lục Hiên không cách nào đảm nhiệm, nhưng cái nhiệm vụ “đầu bếp” này hắn ngược lại làm không tệ. Buổi chiều, hắn đem Mục Xán ôm đến ghế sô pha trong phòng khách, ân cần mà bưng canh gà hầm muốn bón cho cậu ăn.

Mục Xán trên đầu rớt ba cái vạch đen: “Ta còn chưa….” Ngẫm lại nói không được, sửa lời nói, “Ta tự mình ăn là được rồi, ta là người không thoải mái cũng không phải đứt tay.”

“Không được, ngươi hôm qua vừa sốt cao, tay chân vô lực, cậy mạnh là tối kỵ. Để ta bón ngươi.”

Mục Xán có chút bất đắc dĩ trừng Lục Hiên một cái, có điều ngẫm lại cũng không cần phải vì chút việc nhỏ ấy cùng hắn tranh cãi.

“A, thân ái, mở miệng.” Lục Hiên hoàn toàn đem cậu làm tiểu hài tử mà đối đãi.

“Này, Lục Hiên, ngươi đủ rồi đó ! Đừng gọi ta là thân ái nữa!” Mục Xán mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống rồi.

“Ha ha a, được rồi được rồi, không gọi liền không gọi, Tiểu Xán nói cái gì chính là cái đó. Tới, lại uống một ngụm.” Thấy Mục Xán không phản đối, Lục Hiên thỏa mãn mà nở nụ cười, cẩn cẩn dực dực mà bón.

Mục Xán vừa ăn vừa vụng trộm nhìn bộ dáng chăm chú của Lục Hiên, có một loại cảm giác gọi là hạnh phúc đang lén lút tràn ra.

[Danmei] Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ