Đêm khuya cô đơn ánh đèn neon chiếu rọi khắp thành phố, như là một nỗi bi thương vĩnh viễn không có hồi kết.
Lục Hiên đưa lưng về phía gian phòng tối, dựa vào ban công, giữa ngón trỏ và ngón giữa cứ một hồi lại lóe lên ánh hồng cắt qua màn đêm, trong không trung tản ra mùi vị đặc biệt, phấn chấn nhất thời sau đó là trống rỗng vô tận. Vô luận là làm như thế nào, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có một đống tro tàn mà thôi.
Lục Hiên khẽ phun ra một làn khói thuốc, bỗng nhiên cười cười, đem nửa điếu thuốc dụi tắt vào hộp âm nhạc bằng thủy tinh. Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì, vặn dây cót phía dưới hộp nhạc, sau đó buông ra, đem hộp nhạc đặt ở trên ban công, âm thanh trong trẻo theo gió đêm phiêu đãng, chẳng biết rằng đang có cái gì đó trong thân đang vỡ vụn thành từng mảnh, rất êm tai.
Mục Xán cuối cùng vẫn không xuất hiện, trong ước định của bọn họ, cậu lựa chọn lỡ hẹn.
Xoay người nhìn hình dáng mờ mịt của gian phòng trong màn đêm, nỗi nhớ như ẩn như hiện, trong lòng lại càng trống rỗng.
. . .
. . .
Tiếng chuông báo giờ tự học tối kết thúc đúng giờ vang lên, toàn Nhất Trung một mảnh nhốn nháo, từng tốp học sinh trò chuyện tán gẫu đi về phòng.
Hồng Vân cùng Mật Ân Định đang nói chuyện về tin đồn thú vị ở các lớp, đẩy cửa ra, phát hiện Mục Xán đã về phòng, đang dựa vào bàn viết gì đó.
"Ai, Mục Xán, ngươi thế nào lại ở phòng thế? Hôm nay ngươi đã đi đâu? Ta cùng bọn Lục Hiên tìm ngươi rất lâu......Thế nào, ngươi vượt qua phỏng vấn chứ?" Hồng Vân ở cửa kêu lên.
Mục Xán từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt trở lại chỗ cũ, buồn bực đáp lại: "Không đi."
"A?" Hồng Vân kinh ngạc mà trừng con mắt lên, cùng Mật Ân Định cũng như thế liếc nhau, đồng thời hỏi, "Ngươi không có vấn đề gì đấy chứ? ! Cơ hội khó có được như vậy ngươi lại có thể không nắm bắt?"
Mục Xán trước sau như một mà trầm lặng, vẫn không đáp lại.
"Ai....Thật không hiểu nổi ngươi đang suy nghĩ cái gì nữa." Một lát sau, Hồng Vân hiếm khi lại thở dài thật dài, đặt sách xuống, cởi giày chuẩn bị đi tắm.
Mật Ân Định quay sang nhìn Hồng Vân nhún nhún vai, cũng là một biểu tình không cách nào hiểu nổi. Ở trong mắt bọn họ, Mục Xán cho tới nay đều là một quái nhân lạnh lùng quái gở, trầm mặc kiệm lời, không thích giao tiếp, làm ra bất cứ chuyện tình gì, cũng không tính là kỳ quái.
. . .
. . .
Hai ngày sau Lục Hiên cũng không tới trường đi học, tin đồn về việc hắn sẽ đi Mĩ cũng đã truyền ra.
Mặc dù kết quả phỏng vấn còn chưa có, nhưng gần như tất cả mọi người có quan hệ thân với Lục Hiên đều cho tin tưởng với năng lực của hắn chắc chắn sẽ không thất bại.
Mục Xán tưởng rằng Lục Hiên chí ít sẽ tìm cậu chất vấn một phen , hoặc chí ít cũng tới hỏi cậu vì sao, nhưng mà, hắn không.
![](https://img.wattpad.com/cover/150802382-288-k185436.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Novela JuvenilNếu Như Chúng Ta Dừng Lại Thời Niên Thiếu Thanh Xuân Tác Giả: Thanh Trúc Linn Trans + Edit: QT & Leo_cool (lolleo.wordpress.com) Độ Dài: 88 Chương + 02 Phiên ngoại Thể Loại: Hiện đại, cuộc sống vườn trường, phúc hắc, ngọt ngào, HE Nhân vật chính:...