Chương thứ 50: Đại Lý

1.3K 41 1
                                    

Máy bay trên đường gặp phải luồng khí lưu mạnh, đặc biệt là lúc hạ cánh, quả thực như là đang rơi tự do. Loại tình huống này đối với Lục Hiên đã quen ngồi máy bay từ trước mà nói thì không có gì ghê gớm, nhưng đối với Mục Xán mà nói lại không thua gì một cơn ác mộng.

Lục Hiên nắm chặt tay cậu, an ủi cậu: “Đừng lo lắng, không sao đâu.”

Mục Xán cau mày không nói gì, trong nhất thời, cậu thậm chí còn nghĩ nếu như đây là khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng, có thể cùng Lục Hiên tay  trong tay chịu chết như vậy, đái khái cũng là có thể tiếp nhận đi.

Cũng may, máy bay cuối cùng rất thuận lợi mà đáp xuống sân bay Đại Lý.

Mục Xán muốn đi toilet, Lục Hiên thì tính đi lấy hành lý ủy thác vân chuyển: “Tiểu Xán, đợi lát nữa ngươi đi thẳng ra cửa chờ ta, ta cầm hành lý liền ra, đợi một lúc sẽ có xe buýt của nhà nghỉ tới đón chúng ta.”

“Nga.” Mục Xán gật gật đầu, đi vào toilet.

Nhà nghỉ Lục Hiên đặt là ở trong khu ven hồ Nhĩ Hải (một hồ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), ngồi trên xe buýt lúc tới đó đã gần đến giữa trưa rồi, sau khi ăn cơm trưa xong lại nghỉ ngơi một lát, sau đó hai người thay quần áo thể thao đi ra ngắm phong cảnh.

Nhĩ Hải là một hồ nước ngọt cao nguyên rất đẹp, bởi vì rời xa đông đúc ồn ào mà rất ít bị ô nhiễm, hồ nước cực kỳ trong, từ xưa đã được gọi là “Vô hạ mỹ ngọc giữa quần sơn”. 

Lựa chọn của nhà nghỉ vô cùng đẹp đẽ độc đáo, mang dép gỗ xuyên qua con đê nhìn phong cảnh mặt hồ, thật sự không phải thích ý thông thường, cho dù trước đó tâm tình rất tối tăm phiền muộn, cũng sẽ trở nên sáng sủa lên.

Lục Hiên mỉm cười nhìn mặt hồ, mở miệng nói: “Tiểu Xán,phong cảnh ở đây không tệ chứ? Có thích không?”

“Ân.” Mục Xán gật đầu, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất đẹp, nhưng nói lại không nhiều lắm.

Cũng may Lục Hiên cũng đã tập thành thói quen,sau khi lôi kéo cậu câu có câu không nói chuyện một lúc, đột nhiên ngừng bước chân, cười nói: “Cảm giác này thật tốt! Tiểu Xán, chờ ta một chút!”

“Làm gì? vậy” Mục Xán kéo Lục Hiên đang muốn đi, cau mày hỏi hắn.

Lục Hiên đưa tay day day ấn đường cậu, cười nói:“Tiểu ngốc qua, luôn nhíu mày để làm chi, ta đi cầm đồ tới, ngươi chờ ta một lúc.” Nói xong liền chạy về nhà nghỉ, chỉ chốc lát sau, hắn đã từ trong nhà nghỉ chạy ra, phía sau có thêm một đồ vật, là hộp đàn.

Lần này du lịch, ngoài đồ đạc cần thiết đi du lịch, Lục Hiên còn mang theo đàn violin của hắn. Đi tới chỗ nào cũng mang theo đàn violin, đây gần như đã thành thói quen của Lục Hiên rồi.

“Ngươi muốn ở chỗ này kéo đàn?” Mục Xán nhìn Lục Hiên thuần thục mà mở hộp đàn bày ra tư thế, không khỏi hỏi.

Lục Hiên cười: “Đây không phải là một chuyện quá rõ ràng rồi sao.” Nói xong đứng lên, bắt đầu kéo đàn.

Kéo lên là một khúc độc tấu của Mô za, Lục Hiên dường như đặc biệt thích tác phẩm này, khi ở nhà thường luyện tập, đến nỗi như Mục Xán đây một người đối với âm nhạc tao nhã thanh lịch không có bất cứ cái nghiên cứu tìm hiểu gì cũng có thể nhớ kỹ giai điệu của nó.

[Danmei] Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ