Học nghiên cứu đến năm thứ hai, Mục Xán vào bệnh viện Bắc đại thực tập, thân phận là bác sĩ thực tập, ngoại trừ lên lớp ra thì chính là phụ trách sao chép bệnh án, phụ giúp bác sĩ chủ trì lý giải bệnh án, trong một số cuộc phẫu thuật lớn có đôi khi cũng sẽ tham gia phụ giúp. Cậu mặc dù có chút trầm mặc ít nói, nhưng bởi vì người lớn lên rất tuấn tú, lại vô cùng có cá tính, trong bệnh viện vậy mà có nhân khí (L: có được sự ủng hộ của người khác) tương đối cao, nữ y tá, nữ bệnh nhân, không có một ai không đối với cậu động tâm, đủ loại cơm tình yêu cuồn cuộn không dứt, khiến cho các thực tập sinh khác cùng đi ghen tị không ngớt.
Trừ những thứ đó ra, bởi vì chuyên môn của cậu vô cùng cao, trong bệnh viện rất nhiều bác sĩ cũng hết sức yêu thích cậu.
Việc này còn có một đoạn nguyên do. Có một lần dưới tình huống khẩn cấp, Mục Xán vì không lãng phí thời gian vàng cứu giúp bệnh nhân, không để ý tiền đồ của chính mình, dứt khoát kiên quyết mà mạo hiểm cầm dao mổ làm một cuộc phẫu thuật điều trị ngoại khoa gấp có độ khó cao. Đương nhiên, lấy thân phận bác sĩ thực tập của cậu là không có tư cách mổ chính, nhưng bởi vì vị bênh nhân kia đã được cứu sống, người nhà còn cảm động đến rơi nước mắt mà đạt được cờ thưởng, cho nên cậu cuối cùng chỉ là được một cái cảnh cáo của nội bộ bệnh viện, cảnh cáo này nửa năm sau cũng đã được miễn bỏ.
Chính là bởi chuyện này, mà y thuật của cậu đã được công nhận, một số cuộc phẫu thuật lớn bác sĩ mổ chính đều rất thích tìm cậu làm trợ lý. Trong lúc rất nhiều bác sĩ thực tập đều đang lo lắng về hướng đi sau khi tốt nghiệp, Mục Xán lại tâm không lo nghĩ, lấy biểu hiện của cậu, được giữ lại viện đã là chuyện tình trăm phần trăm.
Theo lý, Mục Xán hẳn là rất vui mừng, bởi vì bài vở sự nghiệp của cậu đều rất suôn sẻ.
Nhưng Mục Xán vẫn không vui vẻ, người ngoài cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái cũng không thay đổi được hiện thực cậu không vui vẻ.
Thời gian dư ngoài lúc công tác học tập, cậu càng ngày càng thích đánh đàn, việc này cũng không chỉ vì âm nhạc, càng là bởi vì vị tiên sinh dạy đàn cho cậu kia.
Tiên sinh họ Diệp, tên chỉ một chữ Đông ,tuổi hơn bốn mươi nhưng vẫn một thân một mình. Diệp Đông đàn dương cầm vô cùng tốt, thường xuyên được mời đảm nhiệm đủ loại giám khảo các cuộc thi lớn nhỏ, nhưng khiến kẻ khác phải giật mình chính là chức vị chính của hắn không phải là nghệ sĩ piano, mà là một giảng viên danh giá.
Trong thế giới của Diệp Đông, tất cả đều là bất lộ thanh sắc, có loại bình tĩnh Thái sơn đổ xuống trước mặt cũng không loạn, ở cùng hắn đã lâu, Mục Xán dần dẫn cũng bị nhiễm sự bình thản của hắn, trên người chứa một loại khí tức gọi là đạm nhiên (thản nhiên lãnh đạm). Nếu như không phải hắn, có lẽ Mục Xán đã sớm hai năm đã chịu không nổi.
Mục Xán thường thường nghĩ Diệp Đông nhất định là một trung niên nam nhân rất có tình nghĩa.
Trên người hắn có một loại khí chất người khác không thể bắt chước, ngũ quan cũng không thể nói là tinh xảo, nhưng có một phen vị đạo khác, đặc biệt là ánh mắt kia, khi hắn xuất thần nhìn nơi xa, chung quy luôn có sự thâm thúy và u buồn pha lẫn chất phác khó hình dung. Loại ánh mắt này, thực ra Mục Xán cũng có, cho nên có đôi khi, Lâm Hiên thường sẽ đột nhiên cảm thán “Hai người các ngươi giống hệt nhau! Người không biết chuyện nói không chứng sẽ nghĩ các ngươi là cha con cũng nên.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Genç KurguNếu Như Chúng Ta Dừng Lại Thời Niên Thiếu Thanh Xuân Tác Giả: Thanh Trúc Linn Trans + Edit: QT & Leo_cool (lolleo.wordpress.com) Độ Dài: 88 Chương + 02 Phiên ngoại Thể Loại: Hiện đại, cuộc sống vườn trường, phúc hắc, ngọt ngào, HE Nhân vật chính:...