Chưa bao giờ có một khắc như bây giờ vậy, Tư Ninh có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nhảy bùm bụp của trái tim mình. Đầu óc hình như cũng rung động cùng tần suất. Trong đầu của cô hiện lên tình cảnh họ Lục nhìn thấy Hữu Hữu. Một cảnh hỗn độn, một người đàn ông đã từng ở tù sẽ đối đãi với con của mình như thế nào?Tư Ninh nhớ rất rõ ràng, năm đó chính người đàn ông này bức mình đi sanh non. Khi đó Tư Ninh đã hạ quyết tâm: con trai mình cùng tên họ Lục không có quan hệ. Con mình họ Tả, chỉ là con của mình mình.
Ánh mắt Tư Ninh từ từ bình tĩnh, cô nhoẻn miệng cười: “Thật kì quái, đây chỉ là vết rạn da sau khi có thai.”
Hầu kết của Lục Lệ Thành chuyển động, hắn hô hấp có một chút khó khăn. Một tay từ từ ôm lấy bả vai của Tư Ninh, dùng sức đưa cô vào trong ngực, tiếng nói trầm thấp đau thương: “Em, cái nha đầu này! Những năm nay một mình em mang theo đứa nhỏ thật cực khổ.”
Một góc trái tim bỗng buông lỏng. Câu nói kia quả thật chạm tới trái tim của cô. Bỏ học, chưa kết hôn mà có con, rời nhà trốn đi... có thể nói mấy năm nay, kinh nghiệm, biến cố, bất hạnh cũng do đó mà nên. Chẳng qua là cô chưa bao giờ hối hận. Tuổi trẻ khinh cuồng có lúc phạm sai lầm, cũng làm cho chính mình ăn không ít khổ cực, nhưng may mắn là cô có một đứa con trai đáng yêu,đem đến cho cô dũng khí. Cho nên cô không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến con trai.
Nghĩ tới đây, Tư Ninh lại bình tĩnh trở lại. Cô nói nhỏ bên tai Lục Lệ Thành: “Nếu tôi sinh con ra, anh nghĩ rằng tôi bây giờ có thể làm ca sĩ được sao?” Nói xong cô đẩy Lục Lệ Thành ra, xoay người tìm y phục, mặc từng kiện, từng kiện vào. Ánh mắt khinh miệt liếc nhìn hắn: “Hơn nữa, anh cho rằng tôi sẽ lưu lại chủng loại của anh sao? Anh quên rằng năm năm trước ai đã đích thân tống anh vào ngục sao?”
Tư Ninh đã mặc xong, cô từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang thất thần ngồi trên giường. Ngữ khí cứng rắn: “Nếu cần người thượng giường, tôi sẵn lòng phụng bồi. Nếu cần nói chuyện yêu đương, vậy thì đừng có tìm tôi, thứ kia tôi tiêu thụ không nổi.”
Tả Tư Ninh đi ra cửa, đóng sập lại. Lúc cô đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng cửa rung lên ầm ầm. Cô thở dài một hơi. Cô phải hủy đi hình tượng Tả Tư Ninh đơn thuần thiện lương trong trí nhớ của Lục Lệ Thành, để cho hắn hiểu rõ người đàn bà trước mắt chẳng qua chỉ là một người đàn bà thấp hèn đến lưu manh cũng khinh thường.
Khi hắn nhớ đến người đàn bà này, hắn sẽ nhớ rõ người đàn bà này sẵn sàng cho người ta cởi quần áo. Hắn thậm chí sẽ nhớ rằng người đàn bà này phủ phục dưới thân của rất nhiều đàn ông. Như vậy hắn sẽ còn hứng thú gì nữa đây?
Tả Tư Ninh vỗ vỗ mặt mình, sau đó nở nụ cười.
*************************************
Rạng sáng cô mới trở về phòng thuê nhỏ của mình. Cô không dám về nhà nhìn con trai vì sợ rằng họ Lục sẽ phái người theo dõi. Nằm trên cái giường nhỏ của mình, cô dùng chăn quấn chặt mình lại cho đến khi người cảm thấy một tầng mồ hôi mới cảm giác ấm lên.
Thật vất vả nằm một lát, bỗng nhiên hành lang vang đến tiếng bước chân và giọng nói của đàn ông. Tư Ninh luống cuống. Cô cầm mobile lên, bấm 110, sẵn sàng bấm phím gọi. Giọng nói đó lưu lại một lát ở bên cửa phòng cô. Cô sởn gai ốc, không biết khi nào thì những người đó xô cửa tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nói Tôi Kết Hôn?
Lãng mạnTác giả:Thương Tố Hoa Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:Diễn Đàn Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Kết hôn là hạnh phúc, là kết thúc của một câu chuyện tình yêu đẹp...Nhưng đến với truyện Ai Nói Tôi Kết Hôn của tác giả Thương Tố Hoa các bạn sẽ...