Chương 23: Cô ấy là vợ tôi

1.6K 37 0
                                    


Hôm nay lão Phương đến đón Hàn tổng sơm hơn hai, ba tiếng đồng hồ so với bình thường. Trong công ty mọi người có chút giật mình, hỏi hắn. Hắn cầm hai túi đồ khua khua trước mặt mọi người hai lần, ra vẻ thần bí nói: “Khó có lúc Hàn tổng muốn hưởng thụ cuộc sống đi!”

Các nhân viên nhìn ra rằng trong túi là thức ăn trong siêu thị. Nhưng những đồ này cùng với hưởng thụ cuộc sống có quan hệ gì với nhau? Không giải thích được, không giải thích được!

Lúc Hàn Duệ rời khỏi công ty, anh đặc biệt ân cần chào tạm biệt nhân viên. Mọi người mượn cơ hội này nói lời khách sáo: “Hàn tổng, về nhà àh?”, “Hàn tổng, đêm nay ước hẹn cùng người đẹp sao?” “Hàn tổng...”

Nhãn lực của lão Phương vô cùng tốt, hắn xem xét chuẩn thời cơ, ngăn trước mặt đám người hay nhiều chuyện này. Hình tượng của hắn bỗng hóa thân chánh nghĩa: “Mọi người bỏ qua cho Hàn tổng đi. Phu nhân còn ở nhà chờ Hàn tổng về a.” Nói xong lấy khí thế không kịp bưng tai nhanh chóng mang Hàn tổng lên xe.

Sau khi xe lái đi được một lát, trên mặt Hàn Duệ ẩn ẩn ý cười: “Giải Kim Mã lần tiếp theo nhất định anh sẽ đạt ngôi vị Ảnh đế.”

Lão Phương xấu hổ: “Ảnh đế thì không cần, giải nam phụ tốt nhất là được rồi!”

Hai người đàn ông cùng cười lên.

Lão Phương do dự một chút: “Hàn tổng, tại sao anh lại muốn để lộ ra chuyện kết hôn? Vạn nhất Lâm tiểu thư bên kia nghe nói rồi...”

Lúc này là giờ tan tầm, giờ cao điểm bận rộn, tốc độ xe của Hàn Duệ có thể lấy tốc độ của bò sát để so sánh. Hàn Duệ giờ phút này nghĩ đến Tả Tư Ninh, khi nào thì cô kết thúc công việc. Sáng nay quan hệ của bọn họ không hòa hợp nên anh nghĩ tốt nhất là nên dùng phương thức nhắn tin để hỏi thăm. Viết xong lại xóa đi, lặp đi lặp lại bốn năm lần mới gửi đi được sáu chữ.

Gửi xong thì Hàn Duệ mới nghe được vấn đề của lão Phương. Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, không để ý lắm, nói: “Bọn họ biết là vừa đúng lúc. Nó hoàn toàn xua tan ý tưởng hợp tác tôi và Lâm Thiến. Đó cũng là mục đích mà tôi muốn anh diễn vở tuồng này tại công ty.”

Lão Phương không hiểu, nhị tiểu thư của nhà họ Lâm muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, lại thêm nữa gia thế số một, số hai. Quả thực là người phụ nữ vạn người đàn ông mơ ước. Hắn thực sự không rõ vì cái gì mà Hàn tổng không tuyển chọn cô mà ngược lại lại chọn người phụ nữ phong trần như Tả Tư Ninh a?

Hàn Duệ nhận được tin nhắn: “Bận rộn, ở lại công ty.” Không biết sao, trong óc Hàn Duệ tự động hiện lên bộ dáng phát hỏa ban sáng của Tả Tư Ninh, cùng với tin nhắn này, anh cảm thấy ngạc nhiên thú vị. Anh gọi điện lại nhưng đối phương đã tắt điện thoại.

Hàn Duệ bất đắc dĩ: “Lão Phương, lúc vợ của anh tức giận, anh làm thế nào an ủi cô ấy?”

Lão Phương nở nụ cười xấu xa: “Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ĩ cuối giường hợp. Hàn tổng, anh biết mà.”

Mặt Hàn Duệ hồng như uống rượu say.

Lúc về đến nhà, anh cho lão Phương đến công ty của Tả Tư Ninh, hạ chỉ nhất định phải mang Hàn phu nhân trở về nhà. Còn chính anh thì đi vào phòng bếp, trong tay mang theo đồ ăn mà lão Phương mua.

Ai Nói Tôi Kết Hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ