Hữu Hữu từ trước đến nay đều lạ người. Từ trước lúc ba tuổi, ngoại trừ Tả Tư Ninh thì không ai có thể dỗ cậu ngủ. Về sau Tả Tư Ninh bận rộn với công việc, trách nhiệm này liền giao cho chị Phương.Tả Tư Ninh nhìn Hữu Hữu ngủ an ổn trên giường, cô có chút giật mình. Cô có nên cho rằng Hàn Duệ có tiềm chất vú em hay là con trai mình đã trưởng thành hiểu chuyện?
Xác nhận con trai ngủ ngon, không giật mình tỉnh dậy, Tả Tư Ninh mở cửa ra ngoài. Hàn Duệ không ở trong phòng khách lẫn phòng ngủ. Dựa vào trực giác, Tả Tư Ninh nghĩ tới một chỗ. Vì thế cô một lần nữa mở cửa phòng ngủ, hướng tới phía tây đi tới. Mặc dù cửa ban công bị đóng nhưng cô có thể nhìn thấy trên xích đu một người đàn ông đang uống rượu vang.
Tả Tư Ninh làm theo cảm giác, mở cửa, tìm chỗ trống ngồi xuống. Cô mỉm cười: “Có rảnh không, chúng ta tâm sự một chút.”
Hàn Duệ nhíu lông mày lại, lấy từ trong tủ một cái ly uống rượu ra, rót rượu vang ra chén rồi đưa tới trước mặt Tả Tư Ninh: “Uống với anh một chén đi.”
Dưới bầu trời đêm tối như mực, ánh trăng sáng trong như bạc làm cho buổi đêm thêm phần mông lung mỹ cảm. Ánh trăng chiếu vào ly rượu vang đỏ, hơi hơi xao động, run rẩy, làm cho lòng người cũng phiêu phiêu hồ hồ.
Tả Tư Ninh cũng thường xuyên ra ngoài buổi tối uống rượu xã giao nhưng đều là ở trong phòng riêng, ngọn đèn sáng tựa ban ngày, không giống như hiện tại, ở ngoài trời, dưới ánh trăng, nhàn nhã ở nhà chậm rãi đối ẩm cùng người. Cái này thực sự như là ở trong mơ, làm cho người không có tế bào văn nghệ như cô bỗng nhiên nghĩ tới một câu thơ của Lý Bạch: “Nâng chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba”
Tuy nhiên hai người bọn họ so ra may mắn hơn Lý Bạch. Một mình Lý Bạch uống rượu nhàm chán, có thể phát huy trí tưởng tượng, đem tính bóng dáng của chính mình cùng ánh trăng thành người. Tốt xấu gì bọn Tả Tư Ninh cũng có thể miễn cưỡng tính là ba người,nếu kể cả đứa nhỏ đang ngủ.
Khóe mắt Hàn Duệ nhìn thấy nụ cười của phụ nữ. Nhìn bộ dáng của cô hẳn là nghĩ đến chuyện gì thú vị rồi. Ánh trăng chiếu lên người cô, phối hợp cùng với nụ cười vô tình của cô, một loại cảm giác quen thuộc đánh úp lại. Hàn Duệ nhớ rõ đó là giai đoạn thi vào trường đại học. Thời điểm tự học ban đêm, mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, luôn luôn vô tình nhìn thấy một cô gái vùi đầu làm bài. Cô buộc tóc đuôi ngựa, áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình lộ ra vẻ gầy yếu đơn bạc làm cho người ta không nhịn được lo lắng liệu một giây sau cô có ngã xuống hay không. Bỗng nhiên cô lại không chút kiêng kị cười rộ lên: “Thì ra thế, hóa ra đơn giản như vậy...” Đại khái là giải được bài toán hóc búa nào đó.
Vào thời điểm đó, người cực kì thuần khiết, tình cảm đối với một người cũng cực kì thuần khiết nhưng đến lúc nhận thức được thì đã khá muộn màng.
Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt Hàn Duệ đột nhiên trở nên lạnh lùng, một hơi uống cạn ly rượu vang trong tay, chất lỏng màu đỏ tím trượt vào trong cổ họng, rượu làm nhiệt độ trong bụng anh dâng lên.
Tả Tư Ninh giật mình nhìn anh một cái: “Anh uống nhanh như vậy làm cái gì, em cũng không tranh với anh.”
Hàn Duệ nhếch môi cười: “Thừa dịp hôm nay có không khí uống rượu, tốt nhất là uống cả phần của ngày mai.” Anh lại rót cho mình một ly đầy tràn, làm động tác cụng ly với Tả Tư Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nói Tôi Kết Hôn?
Lãng mạnTác giả:Thương Tố Hoa Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:Diễn Đàn Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Kết hôn là hạnh phúc, là kết thúc của một câu chuyện tình yêu đẹp...Nhưng đến với truyện Ai Nói Tôi Kết Hôn của tác giả Thương Tố Hoa các bạn sẽ...