Chương 40: Chúng Ta Sinh Một Đưa Bé Đi

1.5K 28 0
                                    


Cửa mở ra, sói con ngồi chồm hỗm như Thần giữ cửa nhìn chằm chằm người ở ngoài cửa – Tả Tư Ninh. Nó ngạo mạn nâng đầu, ánh mắt khinh miệt như muốn truyền đạt một tin tức: cô đi đâu, sao giờ mới về?

Tả Tư Ninh kinh sợ ngồi xuống, cách sói con chừng hai, ba bước để đề phòng nó phác tác thú tính nhào vào cô. Giọng cô hạ thấp, cố thương lượng: “Sói con, em nhường chị một chút, chị vào nhà làm món ngon cho em.”

Sói con tựa hồ hừ một hơi, xoay mặt làm bộ dáng: “Hứ! tôi không rảnh mà quan tâm cô.” Bộ dáng còn kiêu ngạo hơn nhiều so với chủ nhân của nó.

Tả Tư Ninh hoàn toàn có thể vượt qua nó để đi vào nhưng cô không muốn bước qua đầu sói con. Cô vẫn có chút sợ hãi, vạn nhất nó không vui khi có người bước qua người nó thì sao? Tuy đã ở cùng sói con được một thời gian nhưng Tả Tư Ninh vẫn bảo trì kính nhi viễn chi với sói con, nào dám thân cận cùng với nó.

Sau cùng bất đắc dĩ, cô lên tiếng: “Hàn Duệ, anh ở nhà không?”

Đợi thật lâu, trong phòng truyền đến một câu chất vấn, giọng trầm thấp: “Em đã trở lại rồi sao?”

Là âm thanh của Hàn Duệ. Tả Tư Ninh an tâm, tuy không rõ chính mình đang lo lắng cái gì, là vì Lâm Thiến? Không biết, đối với loại chuyện tình không rõ ràng như thế này thì cô tự động lựa chọn không thèm nghĩ đến nữa. Lòng người quá rắc rối, cô chẳng muốn đi đoán, đương nhiên bao gồm cả chính mình.

Đại khái là thấy Tả Tư Ninh chậm chạp không chịu vào nhà, Hàn Duệ rốt cục đi ra cửa. Anh nhìn Tả Tư Ninh đang ngồi xổm dưới đất, nhíu mày khó hiểu: “Em đang tự phạt mình hay sao?”

Tả Tư Ninh cảm thấy truyện cười này khá nhạt, nhưng cô vẫn phối hợp nở nụ cười: “Em không phải chào hỏi với sói con sao? Lâu không gặp nó rồi.”

Hàn Duệ liếc nhìn sói con một cái, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ: cô vẫn sợ sói con sao? Kì thật lúc này anh thật muốn để mặc cô ở đó “chào hỏi” sói con thật tốt nhưng sợ cô lại chạy loạn ra ngoài nên anh cho sói con về ổ.

Tả Tư Ninh vào nhà nhưng không ngồi xuống, lại nghe thấy Hàn Duệ quát lạnh: “Không phải bảo em ở nhà chờ sao? Sao lại chạy đi đâu vậy? Một người lớn đầu như vậy sao lại để mọi người không ngừng lo lắng.”

Lời này nghe thế nào cũng thấy quái dị, giống như người lớn nói với trẻ con vậy. Tả Tư Ninh lắc đầu, há mồm nói không lên lời. Chẳng lẽ lại nói là đi gặp Lâm Thiến bởi vì lo lắng anh có chuyện sao? Lời này nghe như thế nào cũng giống như lấy cớ, vẫn không nên nói ra là hơn. Cô cúi đầu nhìn ngón chân: “Em đi gặp một người bạn, đúng rồi, anh có tin tức gì không?” Nghĩ đến con, Tả Tư Ninh ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong: “Tìm được không?”

Thấy Hàn Duệ lắc đầu, cô đoán được kết cục, cô gật đầu: “Không sao, ngày mai em lại đi tìm, nhất định có chỗ em quên không nghĩ tới.”

Hàn Duệ nhìn cô, có chút thất bại bởi vì anh không biết nơi kỉ niệm của cô và người đàn ông khác. Điều này làm cho anh cảm thấy địa vị làm chồng của mình bị khiêu chiến.Đáng nhẽ ra, là một người đàn ông phong độ, anh không nên hỏi chuyện quá khứ của Tả Tư Ninh nhưng mà… vứt mẹ cái phong độ đó đi, anh không thể không hỏi: “Em hiện tại nên giải thích đi thôi?”

Ai Nói Tôi Kết Hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ