Mặc dù đang là đầu thu, song đêm đã rất lạnh. Bên cạnh rừng cây ở ngoại ô Huyễn Vân thành, một nhóm người dân tộc thiểu số Nam Cương trang phục đoản y đang bận bịu, họ đã dựng xong màn cỏ, hiện tại đang nhóm lửa. Nhất thiết đừng cho rằng họ ra khỏi thành ăn ngủ dã ngoại là bởi vì không có tiền, kỳ thật họ có cả đống tiền, chẳng qua những lữ điếm Trung Thổ ở được đó họ cảm thấy thật sự là chịu tội.
Các nữ nhân số lượng không nhiều trong đoàn đang thu dọn chỗ ngủ, các nam nhân tay cầm củi gỗ cùng con mồi đi tới, những con mồi này đương nhiên là bắt được từ lúc chập tối, bằng không người có thể bắn trúng con mồi dưới ánh trăng mông lung, nhãn lực tốt thế này ngoại trừ thần xạ thủ A Sư có tật ở chân nên không thể đi lại, chỉ sợ chẳng tìm được người thứ hai.
Mỗi người đều gắng sức cho buổi cắm trại, chỉ có một thiếu nữ quần áo màu vàng nhạt nhàn nhã ngồi một bên, chống cằm nghiêng đầu nhìn mọi người. Dáng vẻ của cô không giống với những người khác lắm, chẳng những nước da trắng nõn xuất chúng, cánh môi hơi mỏng còn nghịch ngợm vểnh lên một chút, nhất là đôi mắt to trong veo như nước kia, thoải mái nhìn người ta chằm chằm, so với thiếu nữ Trung Thổ ngượng ngùng thì càng có một phen phong tình khác.
Ánh mắt trong veo của thiếu nữ dừng trên tứ chi cùng tấm lưng trần của những nam nhân kia, làn da màu đồng cổ dưới ánh trăng nổi lên một tầng nhu hòa lờ mờ, đường nét cơ thể rắn chắc kiện mỹ, nhanh nhẹn như dã thú, hô hấp thở ra hít vào hơi thở của núi rừng. Từ trên lưng tới gần vai trái, không nơi nào là không có hình xăm tinh xảo, đó là vu thuật truyền đời chỉ Ngũ Thú tộc mới có, mà lộ vẻ thần bí nhất chính là đồ đằng của Hồ bộ. Và trên cẳng chân họ, đao nhọn cắm trong giày lộ ra một đoạn chuôi đao bóng loáng, lóe ra hàn quang dưới ánh trăng.
Đúng thật không hề giống y! Thiếu nữ áo vàng yên lặng thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống, hàng mi vừa dày vừa dài dưới mí mắt nàng chiếu ra hai cái bóng hình trăng non. Thiếu nữ khẽ cắn môi, bàn tay hướng về phía tú cầu giáp tơ vàng chế tác ra đang đeo bên hông. Nàng, tương lai sẽ đưa nó cho ai đây?
Nếu là người kia...
"Bách Hợp công chúa, Bách Hợp công chúa!" Hai hài tử một nam một nữ tầm mười một, mười hai tuổi vừa kêu vừa chạy về phía thiếu nữ, hiển nhiên là quá quen với thiếu nữ áo vàng.
"Công chúa, đến ngồi bên lửa cho ấm đi! Thịt cũng sắp nướng xong rồi." Nam hài tử chạy tới vịn dải cỏ thiếu nữ đang ngồi, ánh mắt ngây thơ lấp lánh ngước nhìn cô, Bách Hợp công chúa của Nam Cương Ngũ Thú tộc Hồ bộ, "Em cũng ngửi thấy mùi rồi này."
"A Đạt, ngươi thì biết cái gì?" Nữ hài tử nhìn có vẻ già dặn hơn một chút ở bên cạnh gí đầu nam hài không chút khách khí, cười hi hi nói, "Công chúa bây giờ làm sao có hứng ăn uống gì? Công chúa ấy, nhất định là đang nghĩ đến nam nhân ban ngày kia!" Nhìn cô rất xinh, hơn nữa cười rộ lên lại có sự quyến rũ tự nhiên, có điều so với người có mẫu thân lúc trẻ được mệnh danh là đóa hoa của Nam Cương như Bách Hợp công chúa thì khó tránh khỏi kém hơn rất nhiều, cô thập phần hâm mộ vị công chúa có làn da trắng nõn xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Lệ Khuynh Thành - Nguyệt Chi Lan
RomanceThể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, huynh đệ, bi kịch Nguồn : thuyluunien.wordpress.com Số chương : 46 Trạng thái : full - Đã set private - . . . Khuynh Thành chỉ là một cái bóng, khi câu chuyện ở quyển thượng vừa bắt đầu thì y đã chết rồi, Thiên Đ...