Đông Quân - Lệ - Chương 1 ( Quyển 3)

13 3 0
                                    


Tảng sáng, trời dần tỏ, vẻ bi thảm dưới đất cũng từ từ lộ rõ. Bởi vì một cơn mưa to đúng lúc đêm qua, cho nên mùi máu tươi đã bị pha loãng rất nhiều, từng dải phòng ốc cũng bởi vậy phơi bày ra dáng vẻ thảm hại bị lửa đốt sém.


Người hôm qua còn nói cười, mà hôm nay đã nằm ngổn ngang dưới đất, thân thể lạnh giá, thậm chí trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng. Những gia đình hôm qua hãy còn vui vẻ đầm ấm, hôm nay đã thình lình tan tành.


Thiếu nữ mà cuộc sống mỗi một ngày đều là ánh dương tươi đẹp, tận đến lúc này mới đột nhiên minh bạch, nhân thế vô thường, phù sinh như mộng là gì. Mà thiếu niên sớm đã trải qua sinh ly tử biệt, từ đầu chí cuối chỉ thờ ơ nhìn, chẳng qua đáy mắt có thứ gì đó bi thương sắp sửa hòa tan đang lấp lóe.


Ngay vừa rồi, y đã tự tay chôn cất thân nhân cuối cùng.


Diễm hồng quả, nghe nói những cây trưởng thành từ hạt của cùng một quả, nếu có một gốc chết đi, những gốc khác cũng sẽ lũ lượt héo rũ, cho nên mọi người thông thường dùng nó để hình dung huynh đệ thân ái.


A Sư đã rời đi, y lại vẫn còn sống! Đáng sợ hơn chính là, y còn phải cô độc sống hơn ngàn năm nữa!


Thiếu niên thống khổ mệt mỏi nhắm mắt...


Những người còn sống dọn dẹp với vẻ mặt chết lặng, động tác cứng đờ. Bắt đầu từ hai năm trước ngày ấy cổ tế đàn sụp đổ, Nam Cương đại địa từ đó bắt đầu sa vào ác mộng, dường như mọi người đã tùy thời chuẩn bị cho tai nạn đột nhiên giáng xuống.


Người chết đã thôi, nếu giữa huyết sắc đạm mạc còn lưu lại nét cười mỏng manh, cũng có thể để người sau tưởng nhớ.


Mà người còn sống, chung quy vẫn phải cố lấy dũng khí, tìm kiếm lý do tiếp tục sinh tồn.


Đôi mắt Bách Hợp sưng đỏ như hai quả đào, từ đêm qua nước mắt của nàng vẫn chưa từng ngừng lại, hiện tại nàng ôm khóc trong lòng thân thể lạnh băng dường như còn là một đứa trẻ kia, Trúc Giản nghe nàng một mực gọi "A Đạt".


Đứa bé tên A Đạt ấy, rạng sáng lúc họ phát hiện thì nó vẫn còn sống, nó đang gian nan kéo lê đôi chân gãy, dùng mười ngón tay đầm đìa máu tươi mà đào bới. Bách Hợp giữ chặt tay nó, ôm vào lòng mà khóc, Trúc Giản ở bên nghe được đối thoại của họ:


"A Đạt! Em đào gì thế?"


"Là A Y... A Y, cô ấy bị chôn bên dưới rồi..."


"... Chúng ta để người khác làm đi!... Chân em sao mà bị thương?"


Nhất Lệ Khuynh Thành - Nguyệt Chi LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ