Chương 13

7 2 0
                                    


Mưa đêm lạnh lẽo thê lương, gió vù vù cắt qua xương cốt đau buốt, thổi nguội nhiệt huyết. Người mới vừa rồi còn nói nói cười cười, còn khát khao "Cho nên ta trồng một cây diễm hồng quả trong sân nhà mình, thường nghĩ ca ca lúc này đang ở ngay bên cạnh", hiện giờ lẳng lặng nằm trên mặt đất bên cạnh, máu và bùn nước lẫn lộn chảy xuôi.


Chậm chạp đứng dậy, Trúc Giản lạnh lùng nhìn chằm chằm những kẻ cách đó không xa đã rối loạn cả, đi chết hết đi! Đi bồi táng Tiểu Cúc hết đi! Đáy mắt y lướt qua hàn quang phệ huyết, với y mà nói, giết chóc đã thành lựa chọn phát tiết vô ý nghĩa duy nhất, sinh mệnh trôi qua là chuyện không thể chết lặng hơn.


Là một tiếng nổ "Ầm" đã đánh thức y, quay đầu nhìn lại, cổ tế đàn phía sau đột nhiên lắc lư, giống như có cự biến gì đó sắp phát sinh, bỗng nhiên, cột sáng chói mắt phóng lên trời! Trong thiên địa vạn vật nhất thời rõ nét như ban ngày, có thể thấy rõ từng li từng tí.


Người Hổ bộ sớm sợ đến mức nhũn giò dưới đất, có vài kẻ bò trên mặt đất lầy lội dập đầu lễ bái không ngừng, miệng lẩm nhẩm, Hổ Liệt Nhi thường ngày uy phong bát diện lúc này cũng không dám thở mạnh, hắn cuối cùng đã được nếm thử mùi vị khủng bố.


"Đại vu sư?!" Theo tiếng hô kinh ngạc của Bách Hợp, Trúc Giản chăm chú nhìn, giữa quầng sáng cổ tế đàn bộc phát quả nhiên có một bóng người lảo đảo đi ra. Không kịp nghĩ nhiều, Trúc Giản phi thân lên, một phen ôm lấy người nọ, cảm thấy sóng nhiệt đốt người phát ra từ trong phế tích cổ tế đàn, Trúc Giản cả kinh, vội bay lại vùng an toàn, nhẹ nhàng thả lão giả xuống.


Bách Hợp nhìn Đại vu sư hấp hối mà òa khóc nức nở, trong một thời gian ngắn ngủi, gồm cả A Sư, những người xưa nay luôn tốt với nàng lần lượt rời khỏi nàng trong trường đột biến này, hiện tại thậm chí Đại vu sư không gì không biết, không gì không làm được trong mắt nàng, lẽ nào cũng sắp không xong rồi?!


"Lam nguyệt nha... Dấu hiệu của Ma giới Linh Vu." Đại vu sư mái tóc bạc tán loạn, cả người toàn là máu, nhưng ông lại là người một đời ung dung tao nhã, trong tình cảnh như thế chẳng những không thảm hại, ngược lại hiện ra một phần bi tráng của anh hùng tuổi xế chiều, bàn tay run khe khẽ cật lực vỗ về Bách Hợp đang khóc nức nở, ánh mắt tích tắc nhìn Trúc Giản chợt sáng ngời.


Ánh mắt Trúc Giản lạnh băng, trong lòng lại rất rõ lão nhân này đã tiến vào lúc hồi quang phản chiếu, không khỏi rầu rĩ.


"Ma giới Linh Vu?..." Bách Hợp mặt đẫm nước mắt, thì thào lặp lại. Với nàng mà nói, danh từ này không hề xa lạ, đây là lần thứ ba nàng nghe thấy.


Lần đầu tiên là hai năm trước, vào cái đêm trước khi nàng lên đường đi Trung Thổ Huyễn Vân thành, Đại vu sư ôn hòa vuốt tóc nàng, nói: "Con là một hài tử trời sinh mắt có tinh khí, dự ngôn giả Linh Vu của Ma giới chính là hài tử nhân giới như con, từ nhỏ đến Ma giới tu tập pháp môn liên quan, nhằm phát huy thiên phú này."

Nhất Lệ Khuynh Thành - Nguyệt Chi LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ