Chương 10

19 1 0
                                    


Trong bóng tối, có rất nhiều người đang chạy, trong miệng họ kêu một cái tên, kêu không ngừng, từng tiếng từng tiếng như muốn khóc ra máu.


Nhưng lại có càng nhiều người vẫn duy trì trầm mặc, trầm mặc vô tình.


Y đứng một mình dưới mưa, trong lòng mờ mịt và hờ hững, mặc cho từng giọt mưa to như hạt đậu rơi lên đầu, lên người, đau đớn đến chết lặng. Trong đôi mắt không mở ra được đầy những chua chát, chẳng qua cho dù có mở ra, đại khái cũng chẳng nhìn thấy gì đâu!


Nhưng y có thể cảm giác được, loại tuyệt vọng vây quanh tứ phía, nồng liệt đến độ gần như ngạt thở ấy. Còn có, còn có một ánh mắt khắc cốt minh tâm yêu hận đan xen.


Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, y ý thức được hắc ám trước mắt, không phải vì trời tối, mà là vì y không nhìn thấy. Trường hợp y ở vào, là đang nhận thẩm phán.


Giữa minh minh có người lớn tiếng tuyên đọc điều gì đó.


Ngay sau đó, chấn động của mưa đột nhiên biến mất, trước mắt giống như có quang ảnh chớp lên, kế đó sáng ngời đôi mắt đau đớn, nóng rực bỏng cả da thịt y, ngọn lửa, điên cuồng nhảy múa chung quanh, giữa không trung dường như có thần linh bùi ngùi thở dài! Y mở miệng muốn la lên, lại phát hiện chẳng phát ra được thanh âm gì.


Sắp chết rồi sao? Cổ y vô lực vẹo sang một bên, thần trí của y không rõ lắm, nhưng trong lòng lại chẳng có sợ hãi, chỉ còn bi thương.


Bi thương cực lớn mà trước nay chưa từng thể hội, đâm tim y đầm đìa máu tươi, thân thể y không tự giác mà run rẩy, lảo đảo, trước khi ngọn lửa cắn nuốt y, đại khái đau đớn trong tim đã đủ khiến y chết đi trước...


Chết đi, giải thoát...


"Tử Mạch, Tử Mạch, mau tỉnh lại!" Là ai? Là ai đang gọi... y sao? Thanh âm lo lắng, lại kéo ý thức của y trở về giữa lúc y bị nỗi thống khổ không ngăn cản được kia tra tấn đến độ phải từ bỏ, "Tỉnh lại đi! Đừng bị mộng cảnh ấy chi phối, đó không phải là mộng của ngươi! Mau tỉnh lại!"


Sau đó là có tri giác trên thân thể, người kia thôi lay y, gọi tên y. Thân thể y càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng, y "A" một tiếng rồi mở mắt.


Ánh sáng ấm áp, có người đang ngồi bên cạnh, cúi người nhìn y, y chớp mắt mấy cái, sau vài lần lắc lư, cái bóng trước mắt đã chồng lên nhau rõ ràng, y mới nhìn rõ dung nhan xa lạ mà quen thuộc của người đã gọi mình tỉnh lại.


Nói xa lạ, là bởi vì y mới tận mắt nhìn thấy người này lần đầu tiên. Nói quen thuộc, là bởi vì y đã vô số lần xem qua chân dung người này, trong ngàn vạn năm mỗi một ảnh cắt hoặc bi hoặc hỉ. Suốt quãng thời gian ba trăm năm, nhiệm vụ y phải hoàn thành, mỗi một sự kiện y làm, đều có quan hệ lớn lao với người trước mắt.

Nhất Lệ Khuynh Thành - Nguyệt Chi LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ