Giữa tiếng ngâm tụng trong trẻo, có quầng sáng hình ngôi sao sáu cánh lên từ đất bằng, pháp thuật mở ra tiên tri nhãn mà thượng cổ ghi lại đã bắt đầu, trong tiểu ốc bởi vậy bỗng dưng sinh ra bầu không khí thần thánh. Giữa hào quang, là dung nhan kiên nghị mà chuyên chú của thiếu nữ đang nhắm chặt hai mắt.
Thiếu niên ngồi đối diện thiếu nữ lên tác dụng dẫn dắt mặt trầm như nước, bởi vì y rất rõ việc này nguy hiểm nhường nào.
Trên vầng trán trắng ngần của thiếu nữ rướm lấm tấm mồ hôi, nàng nhíu mày, đầu cảm thấy khó chịu, nhưng mặc dù đau đớn, vẫn dũng cảm nhìn về nơi thâm sâu...
Biển hoa cúc vô biên, nở rộ ở tận cùng thế giới, thiên địa đồng thời, xán lạn hoặc mênh mang. Là ai vì nó ngàn vạn năm xướng ca cầu nguyện, là ai rơi vào một giấc mộng ở trời nước bỉ ngạn?
Từ trong biển hoa, bóng người đi ra dần rõ ràng.
Nữ tử mũi quỳnh đạm đạm, môi đỏ đạm đạm, con ngươi đạm đạm, mày nguyệt đạm đạm, thậm chí cả hơi thở cũng là đạm đạm nốt, sa mỏng xanh biếc khoác lên bờ vai gầy, chuông vàng tinh xảo bên hông phát ra tiếng vang êm tai. Nàng là chồi non mới nhú đầu xuân, không có vẻ mỹ lệ kinh thiên động địa, lại có vẻ quyến rũ khiến người thương tiếc.
"Đông Quân." Giữa lúc ngoái nhìn là phong tình vô hạn mà đem ánh mắt, nhẹ nhàng dừng trên người nam tử đang thổi tiêu giữa biển hoa cúc. Ánh mắt kiểu đấy, Bách Hợp rất quen thuộc, nàng cũng từng nhìn người ta như vậy rồi, người ấy, là thiếu niên tuấn mỹ tên Tử Mạch.
Nam tử thổi xong một khúc, bích tiêu rời môi. Chờ khi thấy rõ khuôn mặt nam tử, Bách Hợp không khỏi lấy làm kinh hãi. Khuôn mặt ấy, tuyệt sắc vô song trong tam giới ấy, dù là ai cũng chỉ cần gặp qua một lần là không thể quên! Đúng vậy, nàng từng thấy, trong Huyễn Yên Ba động, nàng nghe Tử Mạch gọi y – "Khuynh Thành điện hạ"!
Khi y được người như vương giả đứng trên gió sóng mừng rỡ ôm vào lòng, nàng rốt cuộc nghe Tử Mạch hô to "Khuynh Thành điện hạ... Ta yêu người! Khuynh Thành điện hạ, ta yêu người!..."
...
Chỉ là người hiện tại nhìn thấy này niên kỷ dường như lớn hơn, nam tử chừng hai mươi tuổi dù rằng ngũ quan giống hệt Khuynh Thành điện hạ, tròng mắt lại là màu đen. Màu đen sâu thẳm, màu đen thương xót. Con ngươi của Khuynh Thành điện hạ ngược lại rất giống nữ tử bên cạnh, màu lưu ly, đa tình mà hấp dẫn, lưu chuyển tự nhiên.
Tiếp đó, cách xưng hô của Đông Quân với nữ tử lại khiến Bách Hợp kinh hãi, "Nguyệt Cơ".
Nguyệt Cơ?! Nguyệt Cơ!
... Giữa minh mông, hồng quang rạn nứt, trên xanh dưới đen, thiên địa bắt đầu phân chia. Trong thiên địa tự nhiên sinh thành chính lệ hai khí, hai khí giằng co lẫn nhau, sau phân hóa thành hình người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Lệ Khuynh Thành - Nguyệt Chi Lan
Roman d'amourThể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, huynh đệ, bi kịch Nguồn : thuyluunien.wordpress.com Số chương : 46 Trạng thái : full - Đã set private - . . . Khuynh Thành chỉ là một cái bóng, khi câu chuyện ở quyển thượng vừa bắt đầu thì y đã chết rồi, Thiên Đ...