Chương 9

15 1 0
                                    


Thời điểm Yên Hà cung đẹp nhất trong ngày, là chạng vạng.


Thần giới cũng có hoàng hôn, nhưng hoàng hôn của Thần giới càng tráng lệ cũng càng vô tình hơn phàm giới. Bởi vì ở phàm giới sau khi thái dương xuống núi sẽ có tình nhân thì thầm an ủi tâm linh nhau, mà Thần giới ban đêm, thứ duy nhất có thể coi là có độ ấm linh động, đại khái cũng chỉ có những ánh nến sáng tối nhảy nhót ấy.


Ráng chiều chiếu lên người nữ nhân đang cẩn thận trang điểm, nàng trong gương xinh đẹp đến độ khiến người ta khó mà nhìn thẳng, chiếc váy dài đỏ rực triển lộ phong tình lưu quang, trên khuôn mặt đẹp đến gần như kiêu ngạo lại là đôi mắt u oán cô đơn.


Trời tối dần, nàng vẫy lui thị nữ đang định đốt đèn, ánh sáng trong phòng càng lúc càng mờ, dung nhan mỹ lệ trong gương càng lúc càng mơ hồ, trang dung đẹp đẽ này, chẳng biết lại là chuẩn bị cho ai xem đây?


Mặt kính bóng loáng bỗng nhiên dập dềnh từng vệt sóng gợn, đợi sau khi yên tĩnh trở lại, cảnh sắc trong gương rõ ràng không còn là hình bóng của nàng, mà đã biến thành một dải rừng đào màu hồng phấn, ngàn vạn cây đào đang đua nở, sâu trong biển hoa ấy hai bóng người hạnh phúc ngả vào nhau. Trong đó một người khí chất cao quý thần kỳ, không biết y cúi đầu nói câu gì mà người còn lại nở nụ cười, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng nữ nhân đang ngơ ngác trừng tấm gương, hiển nhiên biết đó là tuyệt sắc khuynh đảo chúng sinh thế nào, y cười, liền đưa bờ môi lên...


Giống như đột nhiên bị loại kích thích nào đó, thân thể nữ nhân kích động run rẩy, nàng cầm son trên đài trang điểm lên ra sức ném đến mặt kính...


"Ầm" một tiếng, cảnh tượng trong gương bị kinh động, vỡ nát tan tành, sau đó biến mất, son phấn màu đỏ tung tóe khắp nơi, bóng dáng mỹ lệ của nữ nhân cũng do vậy mà biến thành vặn vẹo hỗn loạn, ráng chiều rọi xuống mớ son như máu ấy, chảy xuôi tươi đẹp.


Nước mắt im lặng rơi xuống khuôn mặt ửng đỏ của mỹ nhân, giữa trời chiều, nàng bạt kiếm mà múa, bảo kiếm bắn ra từng tia sáng hình cung, chiếu lên ánh mắt tuyệt quyết buồn rầu của nàng, vẻ đẹp ấy, là kinh tâm động phách, vẻ đẹp ấy, là không lưu đường sống, vẻ đẹp ấy, là cảnh sắc cô tịch đến điên cuồng đã định trước trong thiên địa!


Tích hữu giai nhân Công Tôn thị, diệu vũ kiếm khí động tứphương.


Quan giảnhưsơn sắc tựtang, thiên địa vi chi cửu đê ngang.


Hoắc nhưNghệxạcửu nhật lạc, kiểu nhưquần đếtham long tường.


Lai nhưlôi đình thu chấn nộ, bãi nhưgiang hải ngưng thanh quang.


Giáng thần chu tụlưỡng tịch mịch, vãn hữu đệtửtruyền phân phương.


Nhất Lệ Khuynh Thành - Nguyệt Chi LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ