Sương mù mỏng manh bốc hơi bay lên, hình cắt của cung điện màu đen theo sự chán nản bao năm của chủ nhân mà sức sống giảm sút, lạnh băng bất đắc dĩ, lẳng lặng lặp lại sự tang thương năm này qua năm khác.
Sâu bên trong bí thất của Trùng Hoa cung Ma giới, suốt năm hơi thở lạnh băng, bao quanh nam nhân tuấn mỹ thần kỳ thường niên ngủ say trong tảng băng màu lan nhạt.
Hết thảy, thê lương mà quỷ dị.
Người ngân phát bích mâu ngồi dậy, ánh mắt hơi nhập nhèm. Vừa rồi, y lại vịn lên mặt băng mà ngủ sao? Y khe khẽ ma sát mặt băng, không thấy lạnh chút nào, đại khái, là bởi vì có huynh ngủ ở bên trong ấy nhỉ.
Mộng có huynh, luôn sẽ không lạnh giá.
Ngưng mắt nhìn tha thiết, người trong tảng băng màu lan nhạt vẻ mặt an bình, chẳng qua ấn đường thoáng có đau đớn như ẩn như hiện, ba trăm năm thời gian cũng chẳng thể lắng đọng. Người tóc bạc ảm đạm quay lưng, đang định rời đi, bỗng giật mình, "Ngươi?... Ra đây từ khi nào?"
Trên khoảng trống ở giữa bí thất không biết từ khi nào đã có một thân ảnh cô độc như ruồng bỏ thế giới đứng đó. Nam tử cao lớn rắn rỏi, khí chất ôn nhu rồi lại lãnh liệt.
Hơn ba trăm năm, y tự mình tù cấm bản thân, không hỏi thế sự, Ma tộc bình thường vẫn truyền nhau rằng Hoàng Tuyền đại nhân đứng đầu tứ ám ngự tiền đang bế quan tu luyện, kỳ thật, có ai biết, đó chỉ là sự lưu đày cam tâm tình nguyện sau khi y ghét bỏ bản thân.
"Bích Lạc đã xảy ra chuyện?!" Hoàng Tuyền lạnh lùng nhìn Phi Thiên, phảng phất y là một băng nhân trong lòng chẳng có bất cứ cảm tình gì, nhưng Phi Thiên lại có thể đọc ra tình cảm đang ngầm cuộn trào sâu trong minh mâu của y, phẫn nộ tinh trí đến cực hạn.
Trên đời có một người, là người cho dù bãi bể nương dâu, cho dù trời tàn đất tận, y cũng sẽ lặng lẽ bảo vệ, không rời không bỏ!
Bọn họ đều biết, tên của người kia, là Bích Lạc.
"Ngươi đã biết rồi?" Phi Thiên thản nhiên nói.
Chiếc mặt nạ lạnh lùng của Hoàng Tuyền rốt cuộc nháy mắt sụp đổ, người lãnh khốc cường đại nhất trong tứ ám ngự tiền đưa tay che khuất đôi mắt, nước mắt lại theo kẽ tay chảy ra một giọt, rơi lên cát bụi.
... "Hoàng Tuyền!!" Bích Lạc run rẩy, biểu tình trên mặt đã không thể phân ra là kinh hoàng hay tức giận, thanh kiếm lóng lánh thanh quang tăng vọt, run rẩy chỉ về phía đồng bạn đã cùng y sóng vai mấy ngàn năm qua, "Hoàng Tuyền! Ngươi!!" Ngày đó, y chính là dùng ánh mắt giận dữ ấy mà xé toang hữu nghị của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Lệ Khuynh Thành - Nguyệt Chi Lan
عاطفيةThể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, huynh đệ, bi kịch Nguồn : thuyluunien.wordpress.com Số chương : 46 Trạng thái : full - Đã set private - . . . Khuynh Thành chỉ là một cái bóng, khi câu chuyện ở quyển thượng vừa bắt đầu thì y đã chết rồi, Thiên Đ...