Nhìn biểu tình Chaeyoung, Jennie dở khóc dở cười: "Em đúng là tên tiểu sắc lang mà..."
Thuận lợi được đáp ứng, Chaeyoung đem đầu vùi vào cổ Jennie, cười như một con mèo con.
"Chỉ là sắc lang với vợ thôi..."
"....." Jennie không nói nên lời.
Buổi tối đến, ánh mặt trời bên trong phòng cũng dần biết mất, mà thay thế lúc này trên trần nhà là vòng tròn ánh trăng với vô số ngôi sao, hai con người trên chiếc giường cũng đã ôm nhau tiến vào mộng đẹp.
Mà vào lúc này, trong garage xe của Park gia, sắc mặt không biểu tình, Jong Gu dặn dò quản gia.
"Ngày mai các nàng có hỏi ta, cứ theo những gì ta dặn mà nói lại với các nàng, cho các nàng biết là ta đã rời thành phố Seoul trong đêm đi đến Hoa Kỳ, nhờ nàng giúp ta chăm sóc tốt cho Chaeyoung."
"Dạ! lão gia"
"Uhm" Jong Gu hướng mắt nhìn về phòng Chaeyoung, sau đó xoay người lên xe, dần dần khuất mất trong bóng đêm rời khỏi Park Gia.
Ngày thứ hai..........
Trên bàn cơm, Jennie không nói gì nghe quản gia chuyển lời lại, nhịn không được trong lòng chút tự nói: nguyên lai còn cho rằng chí ít Jong Gu sẽ quan sát nàng một thời gian mới có thể từ từ ủy quyền, để nàng tiếp quản Park thị, vậy mà lão già này cư nhiên vì quan hệ bạn bè mà rời khỏi thành phố Seoul ngay trong đêm đi Mỹ, nói cái gì yêu thương, bất quá tựa hồ bà của Chaeyoung cũng là một người ngoại quốc, thảo nào tóc nàng và cả màu mắt nàng không giống như bình thường.
"Kim tiểu thư, lão gia mời cô hôm nay đến Park thị tiếp nhận chức vụ Tổng tài, đây là hợp đồng lao động của cô, mời cô xem qua." Quản gia hướng Jennie hơi cuối người, đưa nàng sắp hồ sơ.
Nói chung cũng không cần xem qua chi tiết hợp đồng này, Jennie không ngần ngại ký tên mình vào, nói trắng ra thì hợp đồng này chỉ là hình thức mà thôi, cũng không phải ai bước vào Park thị liền có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng tài, bất quá hợp đồng chỉ là xác thực việc nàng nhậm chức.
"Chuẩn bị xe dùm tôi, liền đi đến Park thị" đem hợp đồng trả lại quản gia, Jennie tản mát ra khí chất cao quý.
"Vợ, chị muốn đi đâu?" Chaeyoung nhìn đến vẻ mặt nàng, rón rén kéo kéo góc áo của nàng, nhỏ giọng hỏi.
"À... Ông giao cho tôi chút công việc, cho nên bây giờ tôi cần phải đi làm, Chaeyoung ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về được không?" Tay nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc quăn Chaeyoung, Jennie ôn nhu dỗ dành nàng.
"Được... em sẽ thật ngoan ở nhà chờ chị về, vợ phải trở về sớm nha!" Chaeyoung vẻ mặt dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là đáp ứng nàng hứa, nhấn mạnh thực hiện nguyên tắc nghe lời vợ, cố gắng để trở thành người chồng tốt.
Nhìn Jennie hài lòng rời đi, Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi nghĩ: ông thật đáng ghét, bản thân rời đi thì thôi, còn bảo vợ đi làm cái gì gì công việc, làm hiện tại cũng không có ai chơi cùng mình! A a a! Chờ ông trở về, nhất định nhổ hết râu mép của ông quăn đi, tiểu ác ma Chaeyoung trong tâm âm thầm giận dữ, nếu Jong Gu mà biết tiểu nữ ông thương yêu nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hôm nay chỉ vì một người "bảo mẫu" mà toan tính muốn nhổ quăn đi râu mép của ông, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.