Trong lòng Minzy, Chaeyoung trong chăn lộ ra cái đầu, không nhìn qua Jennie, trái lại hai tay nắm chặt y phục Minzy, giống như đứa trẻ thất lạc vừa tìm được người thân. Hành động này của Chaeyoung làm trong lòng Jennie như dao cắt, cố gắng giữ cho mình dáng dấp bình tĩnh, nhìn Chaeyoung không nói gì.
Bắt đầu từ khi nào, Chaeyoung của cô lại ỷ vào người khác, cơ bản cứ nghĩ cuộc sống Chaeyoung, ngoài những người thân ra sẽ không cùng ai thân thiết, cho đến lúc này, những hiểu lầm Jennie cho rằng chỉ cần giải thích rõ ràng là được, thế nhưng hiện tại xem ra, nàng nghĩ quá đơn giản.
Jennie nghĩ Minzy đối với hai người bất quá cũng chỉ là người ngoài, nên khi vào cửa đã mạnh dạng tuyên bố chủ quyền, bản thân mới là người sở hữu Chaeyoung, thế nhưng hiện tại, đối với lựa chọn của Chaeyoung, nghỉ đến lời tuyên bố bản thân khi nảy mà buồn cười, giống như lời nói dối lại bị chính người trong cuộc vạch trần, Jennie cao ngạo khí chât giờ đây có chút chật vật. Jennie cũng nhận ra, thời gian rời khỏi Chaeyoung, có thể Minzy trong lòng Chaeyoung đã có vị trí hơn.
Nhìn cảnh hai người ôm nhau trước mắt, Jennie khuôn mặt bình tĩnh càng khó duy trì, lộ ra nụ cười khổ sở "Chaeyoung...tự chăm sóc bản thân....tôi....sẽ lại đến thăm em"
Biểu hiện Chaeyoung cũng làm cho Jennie biết rõ, bản thân cô hoàn toàn chưa quên câu nói xem Chaeyoung như kẻ ngốc đã làm Chaeyoung tổn thương quá sâu. Tuy rằng Chaeyoung lựa chọn ở lại nhà Minzy, điều này làm Jennie thương tâm, nhưng cô cũng không ý định từ bỏ, mặc kệ thế nào, cũng sẽ chờ....chờ thời gian Chaeyoung nguôi ngoai.
Bất quá trước đó cô còn một việc muốn biết rõ, Minzy nói đến tình trạng Chaeyoung, cũng không giống bản thân mình đơn giản buồn như vậy, đi vào phòng nhìn thấy Chaeyoung, cô biết thân thể Chaeyoung càng ngày càng gầy. Jennie đè nén lại cảm xúc lo lắng, ngồi trên xe gọi điện thoại cho Choi Ki.
Qua điện thoại giọng Choi Ki có chút nghiêm trọng nói "Bác Sĩ cho biết Chaeyoung bị chứng biến ăn nguyên nhân là do não bộ, có vẻ lúc trước Chaeyoung từng bị qua, cho nên khi kiểm tra mới phát hiện, hai ngày nay em ấy đều không muốn ăn bất cứ gì, ăn vào một chút liền lập tức nôn ra"
Jennie cuối đầu, im lặng một hồi lâu, sắc mặt trở nên tái nhợt, vừa nghĩ tới Chaeyoung thân thể gầy yếu, lòng cô lại cảm thấy đau.
Cúp điện thoại, lúc này Jennie mới hiểu vì sao thái độ Minzy đối với mình lại kịch liệt như vậy, bản thân cô nghĩ tới còn cảm thấy câm giận chính mình, huống hồ gì Minzy đối với Chaeyoung là có tâm ý.
"Chaeyoung! nói cho mình biết, vì sao không cùng cô ta trở về", nhìn Jennie đi rồi, Chaeyoung lập tức rời khỏi cái ôm Minzy, tinh thần càng thêm sa sút, Minzy nhịn xuống có chút miễn cưỡng hỏi.
"Mình không biết...mình sợ....những lời đó....tất cả cũng đều là giả". Đầu gối vào giữa hai chân, lúc này Chaeyoung tựa hồ vì bản thân mình mà cố tạo cho mình vỏ ngoài bảo vệ, cự tuyệt bất cứ ai tiến vào thế giới riêng mình.
Minzy bây giờ mới rõ, hóa ra trong lòng Chaeyoung, cũng chỉ có một mình Jennie mà thôi. Đối với Jennie, Minzy ban đầu là chán ghét. Cô ta chiếm được trái tim Chaeyoung mà không biết quý trọng, trái lại xem như không biết, bỏ qua nổ lực của Chaeyoung. Nhưng vừa khi nảy, vì muốn gặp Chaeyoung, cô không màng nghĩ đến bản thân mà lấy tay chắn cửa, điều này làm cách nhìn của Minzy về Jennie có chút thay đổi.