" Ban đầu mình còn muốn nhẫn nhịn, vì vậy mà hắn ta chuyển tới thành phố Seoul, kết quả hắn cư nhiên lui tới, còn nói mình là vị hôn thê của hắn, mình thật sự không chịu nổi nữa!!"
Nói đến đây, Joy hai tay vỗ mạnh lên bàn đứng lên, tiếng vang chói tai so với sự yên tĩnh trong quán cafe hoàn toàn tương phản, lại lần thứ hai nhiều khách trợn mắt nhìn, làm cho Jennie chỉ muốn giả vờ không quen biết Joy.
"Cậu trước tiên nên bình tĩnh, sự việc này mình có thể giúp như thế nào?" Đối với loại sự tình này, Jennie đúng là hoàn toàn không có kinh nghiệm gì.
Joy liền nói ra kế hoạch của mình, khuôn mặt hiện rõ sự hưng phấn: "Buổi tối hắn hẹn mình đi Bar, mình đã nghĩ kĩ rồi, đến lúc đó cậu cùng đi với mình, khi đó mình liền sẽ cho hắn biết mình chính là thích nữ nhân, xem hắn còn dám dây dưa với mình nữa hay không!!"
Jennie im lặng không nói gì, nhẹ nhàng nâng tay xoa xoa thái dương hướng Joy nói: "Cậu không sợ người quen biết đem chuyện này nói với mẹ cậu!!!"
Joy nhíu mày nhìn Jennie: "Sợ cái gì, nếu mẹ mình hỏi, mình sẽ đem sự thật nói với bà, hai chúng ta chỉ vì muốn thoát khỏi cái con ruồi thối kia mà thôi."
"Vậy... được! nhưng mà mình cần về nhà dùng cơm rồi mới có thể đi." Jennie cũng không quên việc mình đã hứa cùng Chaeyoung.
Joy vô cùng kinh ngạc nhìn vào ánh mặt Jennie, chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy ôn nhu, có thể thấy rõ nàng đã động tâm.
"Jennie... mình nói thật, Chaeyoung thật sự không thích hợp với cậu, trước tiên nói về tâm trí cô ấy chẳng khác đứa trẻ 12 tuổi, cùng cậu ở cùng một chỗ, có thể chia sẻ cái gì, còn nữa... cô ấy hiện tại có thể là vì cảm thấy mới mẻ nên cận kề cậu, nhưng những năm sau rất có thể quen biết càng thêm nhiều người, ai có thể đảm bảo sẽ không rời bỏ cậu. Nếu như cậu thật sự muốn cùng Chaeyoung một chỗ, lúc bắt đầu không nên để cô ấy tiếp xúc thế giới bên ngoài."
Đối với lời thấm thía của Joy, Jennie có chút trầm ngâm, cuối đầu cười khẽ nói: "Cậu suy nghĩ nhiều quá, mình vẫn là câu nói đó, mình chỉ xem Chaeyoung như em gái của mình mà thôi." Nói xong liền xoay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đối với việc khẳng định của Jennie, Joy cũng không còn biết nói gì, không thể làm khác hơn là nói: "Cậu nghĩ như vậy là tốt rồi...."
Sau khi hai người nói chuyện, Jennie về nhà, trên bàn cơm đã thấy rất nhiều thức ăn, nhà bếp truyền đến âm than: "Ting... ting... tang... tang..." Jennie chỉ tưởng là dì bảo mẫu đang làm cơm, vì vậy nàng liền về phòng ngủ tìm Đường Vấn, nhưng tìm một vòng sau đó cũng không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là đi đến phòng bếp, chỉ thấy hiện tại người đang bận rộn không phải là dì bảo mẫu mà là Chaeyoung, Chaeyoung tay trái cầm cái chảo, tay phải cầm cái thìa đang đảo thức ăn, bộ dáng này làm Jennie cảm thấy lòng đầy ấm áp.
Jennie đi đến phía sau, choàng tay ôm lấy thắt lưng, đầu tựa lên vai nàng, Chaeyoung thân cao 1m70, tuy rằng có thể nói là cao nhưng so với Jennie vẫn thấp hơn nửa cái đầu, vừa bị ôm lấy, Chaeyoung chút hoảng sợ, tay liền dừng mọi động tác một chút, thế nhưng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, làm cho nàng thấy an lòng. Bao lâu rồi không có như vậy được nàng ôm, Chaeyoung lòng chua xót nhưng vẫn không hề biểu lộ ra.