Bên kia Chaeyoung mỹ mãn tiến vào mộng đẹp sau khi hoàn tất xong hoạt động chu kỳ theo hàng tuần, mà bên này CL nằm trên giường cầm điện thoại nhìn đờ đẩn, chỉ mới vừa không gặp vì sao lại nhớ đến như vậy, cuối cùng là gọi hay không gọi? Trễ như vậy rồi mà gọi có thể hay không là quá đường đột.
Trên mặt tràn ngập sự rối rắm, đột nhiên lăn qua, mặc kệ, gọi đi.
"Beep....." Sau khi chờ đợi khá lâu, dự định gác máy, điện thoại bên kia được nhấc lên.
"Alo....xin chào, cho hỏi là ai?" giọng nữ nhẹ nhàng băng lãnh từ trong điện thoại di động truyền đến, CL một trận kích động, nàng có chút khẩn trương, nói năng lộn xộn trả lời: "À... Cô Dara... là em... CL, cái mà.... cô... cô ngủ chưa? Không làm phiền cô chứ?"
"A... CL, không có không có, em tìm tôi có chuyện gì sao?" Ngữ khí chính là như bình thường nhàn nhạt, nhưng qua tai CL lại trở thành không kiên nhẫn, nàng có chút xấu hổ, bất quá vẫn kiên trì nói: "A... Cô Dara... em muốn hỏi vấn đề về hội diễn văn nghệ, có vài chỗ không rõ lắm."
"Oh... vậy à." Dara giọng điệu chút do dự, nhưng vẫn nói: "Vậy bây giờ em rãnh thì đến ký túc xác tìm tôi, thuận tiện giúp tôi một chút."
"À... được... được, em lập tức đến... khoan... Cô Dara, cô sống tầng mấy?"
Trên đường chạy đến nơi Dara, CL nghĩ giống như đang nằm mơ, bước đi đều có chút phiêu phiêu, trên mặt lộ rõ vẻ cười, lòng nghĩ rốt cuộc cũng có thể tiến thêm một bước, bất quá chỉ là bản thân còn chưa rõ lắm vì sao lại muốn tiến thêm một bước rồi một bước.
Đi đến công viên nơi ký túc xá, tìm được tầng nơi Dara ở, hít vào thật sâu, tâm tình mang theo chút khẩn trương đứng trước cửa: "Cô Dara, em đến rồi, cô có nhà không?" Không nghe một tiếng bước chân truyền đến "Cạch..." Một tiếng mở cửa.
" CL... mời vào."
Dara tay ôm một tiểu hài tử mấy tháng tuổi, thái dương mồ hôi thẳng tấp tuông còn dính trên mặt, rõ rãng là biểu hiện chật vật, mà tiểu hài tử kia trong lòng nàng chính là nhăn mặt khóc lớn.
Nhìn thấy cảnh tượng CL thân thể nhất thời cứng ngắc, khóe miệng hơi giật, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử bé bỏng mũm mĩm đang khóc kia nói: "Cô Dara... đây là... con của cô??" CL hy vọng câu trả sẽ là không, nhưng thực tế lại phủ phàng, nghe CL hỏi đến đứa trẻ, Dara hưng phấn trả lời: "Đúng vậy, rất dễ thương á."
Nàng nhìn tiểu hài tử trong tay Dara đang khóc đến nước mắt nước mũi chảy liên tục: "Đúng vậy... r...rất dễ thương" CL miễn cưỡng trả lời.
Đi vào trong phòng, CL vẫn là khó chấp nhận việc cô giáo xinh đẹp trước mặt mình đã là nữ nhân của người khác, vì sao trong lòng thấy đau, như là bị đoạt thứ gì đó trân quý, các nàng hẳn nên là bạn bè tốt, thấy bạn bè hạnh phúc không phải nên vui vẻ sao, vì do gì bản thân như vậy mà muốn khóc, CL khóc không ra nước mắt.
Không chú ý đến vẻ buồn bã của CL, Dara rốt cục cũng vỗ về được tiểu hài tử trong lòng nín khóc, thở phào nhẹ nhõm liền rót nước mời CL: "Ở đây tôi không có nhiều đồ uống, em dùng tạm nước lọc nhé."