Về đến phòng, Jennie ngồi trên giường, chân trái bắt chéo qua đùi phải, hay tay khoanh trước ngực, nghiền ngẫm nhìn Chaeyoung đang đứng thẳng người trước mặt, cúi đầu không dám lên tiếng, Jennie vẫn là ngữ khí mềm mại nói "Chaeyoung cảm thấy lời nói của Eunbi có đúng hay không?! Tôi là rất thích tạo sắc mặt, khẩu thị tâm phi, ngạo kiều!"
Theo tiếng Jennie nói, cái đầu nhỏ của Chaeyoung cúi xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng là nghe âm thanh hừ nhẹ kia nhịn không được co rúm lại, lúc này điều duy nhất Chaeyoung nghĩ chính là...vợ thật đáng sợ a!
"Không....không có...vợ xinh đẹp là tốt nhất!" vẻ mặt lấy lòng, Chaeyoung tiến đến ôm lấy vòng eo thon Jennie, đầu chôn vào bả vai cô cạ cạ, giống như con mèo nhỏ đã chọc giận chủ ra sức làm nũng để không bị phạt.
Dịu dàng xoa mái tóc quăn Chaeyoung, Jennie nhãn thần lóe lên, mang theo một tia trêu tức, đem thân thể nhỏ nhắn của Chaeyoung ôm vào trong lòng, khéo léo hướng tai Chaeyoung nhẹ nhàng hà hơi nói "Chaeyoung là muốn đem tôi đặt ở dưới thân sao?"
Vừa một tiếng hừ nhẹ, lần này cũng mang theo một tia khiêu khích, hơi thở bên tai có chút tê dại, làm khuôn mặt nhỏ nhắn Chaeyoung đều đỏ lên, thân thể vô lực, lòng xuất hiện cảm xúc rung động, Chaeyoung nằm trong lòng Jennie, giọng rung rung kiều mị "không có.."
Vành tai Chaeyoung khả ái, lại bởi hơi thở của Jennie mà trở nên hồng hào, nhìn qua chỉ muốn một phen vuốt ve, Jennie vì thế mà động tâm, cúi đầu tại vành tai Chaeyoung nhẹ nhàng mút vào, một loại cảm giác kích thích khác truyền đến Chaeyoung nhịn không được rên rỉ một tiếng yêu kiều.
"Vậy..Chaeyoung có muốn không?" bởi vì trong miệng còn đang giữ vành tai Chaeyoung, giọng Jennie nói ra có chút ồ ồ, bất quá bản thân Chaeyoung lại nghe rõ, chớp chớp mắt, vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm Jennie "muốn...."
Jennie buông vành tai Chaeyoung trong miệng ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung lên, hai mắt nhìn nhau, khóe miệng câu dẫn Jennie nở nụ cười mê người "hahaha....vậy thì...hôm nay em ra phòng khách ngủ đi nhé!", một câu vừa nói xong liền nghiêm mặt, ôm Chaeyoung đứng lên, mang cô đẩy ra khỏi phòng.
"Phanh" một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Chaeyoung hiện tại đứng nơi nào, thật lâu còn chưa lấy lại bình tĩnh, trong lòng u oán thầm nghĩ, quả nhiên á, Eunbi nói rất đúng, bọn họ đúng là thích thay đổi sắc mặt, nói trở mặt là trở mặt.
Thở phì phò mím môi, Chaeyoung không còn cách nào khác là chấp nhận số phận làm bạn cùng sofa, do phòng hạng sang, nên sofa so với giường cũng rộng lớn và êm ái không khác biệt là mấy, chỉ là bên cạnh thiếu vắng Jennie, lòng tự nhiên cũng cảm thấy trống trải, vì vậy mà Chaeyoung cả đêm nằm trên sofa phòng khách, lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ.
Busan buổi sáng 8h so với buổi trưa như nhau, Jennie dịu dịu đôi mắt còn buồn ngủ rời khỏi giường, kéo rèm cửa, bầu trời trong xanh và mặt biển lấp lánh ở phía trước, cơ bản ban đầu Jennie thầm nghĩ sẽ giống như các nhân viên khác chọn một phòng hai người hạng trung là được, thế nhưng nghe nói phòng này hướng ra biển, muốn cùng Chaeyoung cùng nhau ngắm cảnh biển đẹp vào buổi sáng, vì vậy cô không ngần ngại đặt phòng. Chỉ đáng tiếc là hôm qua Chaeyoung bị đuổi ra ngoài phòng khách, cho nên hiện tại không thề nhìn thấy phong cảnh tuyệt mỹ này.