Ngày thứ hai, Jennie từ trong mơ màng dần dần thanh tỉnh, cánh tay bủn rủn vô lực nhắc Jennie nhớ đến hôm qua..một đêm chiến đấu kịch liệt. Hiện tại trên người trước sau như một bị trọng lượng trên cơ thể đè nặng, da thịt cùng tiếp xúc da thịt sinh ca cảm giác luyến lưu không muốn rời, trước ngực một bên đậu cũng bị người nào kia vẫn còn ngậm trong miệng, một bên còn lại nắm trong tay..., Jennie quá quen với hình ảnh này, dễ dàng nghiêng người đẩy Chaeyoung ra...có thể bởi vì hôm qua quá mệt mỏi, nên tên ngốc nào đó cũng không bị đánh thức, chỉ là nhẹ trở mình, chép chép miệng vài cái.
Nhìn dáng dấp này của Chaeyoung, Jennie ngồi dậy, vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ : nhìn thì không khác gì con mèo nhỏ, vì sao đụng đến mấy sự việc kia liền trở thành một con hổ nhỉ? như thế nào cũng ăn không đủ, một chút không biết mệt mỏi sao??.
Jennie lúc này mới phát hiện, thực tế...mặt kệ là công hay là thụ, chịu đựng thống khổ cuối cùng đều là bản thân....
Chaeyoung ngủ ngon lành một giấc mãi cho đến trưa, vẫn nằm trên giường lười biếng không muốn ngồi dậy. Ánh mặt trời giờ trưa rọi vào khiến Chaeyoung cảm thấy khó chịu, giống như một đứa trẻ, mắt vẫn nhắm chặt. Với tay kéo chăn qua đầu, cuộn người tiếp tục tìm nhưng kết quả tận mép giường vẫn trống không, lần này...làm Chaeyoung hoàn toàn thực tỉnh hơn..
Híp mắt, hơi khởi động thân thể, Chaeyoung nhìn một vòng, tuy rằng vẫn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thế nhưng dưới sàn chính là vải tả tơi rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn Chaeyoung phút chóc đỏ bừng, như nhớ ra cái gì đó, cắn cắn ngón tay...Cứ như vậy ngây ngốc một hồi, Chaeyoung sửng sốt phục hồi tinh thần, vội vàng muốn đứng lên, nhưng chưa đi được thì kêu to một tiếng "Á.." sau đó lảo đảo quay lại giường. Mặc dù tiểu Chaeyoung nhà ta vốn thể lực rất tốt, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, chân vẫn còn cảm giác vô lực, đặc biệt là phần tư mật giữa hai chân, ngay cả khi di chuyển nhẹ cũng làm Chaeyoung cảm thấy đau đớn vô cùng.
Khó chịu khép lại hai chân, bất lực cố tìm kiếm Jennie, y phục tối hôm qua bây giờ toàn là vải vụn, Chaeyoung chỉ còn có thể quấn chăn, từng bước chậm chạp đi tìm Jennie.
Trên bàn ăn đã dọn sẳn đồ ăn lúc sáng, rõ ràng thời gian hiện tại đã trưa nhưng thức ăn vẫn còn độ ấm. Phòng ăn không nhìn thấy Jennie, phòng khách cũng không có, rốt cục....Chaeyoung tại sân thượng tìm được Jennie, cô đang nằm trên xích đu, trong lòng đang là Pháo Pháo uể oải ngáp dài một cái, trên tay đang cầm văn kiện, theo xích đu nhẹ nhàng lay động. Ghét bỏ trừng mắt liếc tiểu cẩu chiếm lấy lãnh địa của mình, Chaeyoung đi đến, một tay vươn ra nắm lấy Pháo Pháo quẳng sang bên, bản thân lại tự nhiên nhào đến nằm sấp trên người Jennie đầy hưởng thụ.
Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào thân ảnh hai người, đầy ấm áp hòa hạnh phúc. Jennie buông văn kiện, ôn nhu vuốt ve máy tóc quăn hỗn độn của Chaeyoung, nói "sao lại chỉ quấn chăn mà đi ra, trờ về mặc quần áo vào"
"không muốn động, bước đi rất là khó chịu á.." Chaeyoung vừa nói vừa rút sâu vào trên người Jennie hơn...tựa hồ muốn trốn tránh phiền toái, đến thanh âm vang lên cũng mang chút giọng mũi.