Jennie gọi điện cho quản gia, báo cho ông tìm cách sắp xếp cho Chaeyoung vào học trường học kinh tế lớn tại thành phố Seoul, để Chaeyoung cùng cô em họ Lisa học cùng một lớp, như vậy chí ít ở trường cũng có người chăm lo cho nàng, mà nghe nói tân sinh viên cần phải tham gia khóa huấn luyện quân sự, Jennie vốn định trực tiếp từ chối, mà Chaeyoung nghe đến huấn luyện quân sự không chỉ không có một chút nào chán nản, trái lại vẻ mặt lại hoàn toàn hào hứng và chờ đợi, nhìn vẻ đầy hào hứng của Chaeyoung, Jennie rốt cuộc đành chấp nhận.
Sau đó hai người cùng đi siêu thị, mua đồ dùng cần thiết cho Chaeyoung.
"Vợ, em muốn uống cái này."
Chaeyoung chỉ vào sữa chua trong tủ lạnh, biểu cảm hề hề nhìn Jennie, mà những người đi bên cạnh nghe Chaeyoung xưng hô với nàng như vậy không khỏi nhìn hai người bằng ánh mắt hèn mọn.
Chaeyoung vốn không hiểu về ánh mắt họ, cho nên chỉ là ngạc nhiên khi thấy nhiều người nhìn mình, mà Jennie lại rất rõ ràng ý tứ trong mắt những người này, bất quá nàng cũng không muốn để ý tới, lấy loại sữa chua mà Đường Vấn muốn uống bỏ vào xe đẩy, liền nhận được một câu cổ vũ: "Vợ... chị thật tốt", rồi tiếp tục mua sắm.
Tuy rằng Jennie không thèm để ý đến ánh mắt người khác, nhưng cũng có chút lo sợ người khác nói ra nhựng lời làm Chaeyoung tổn thương.
Nàng nghiêm túc nhìn về phía Chaeyoung nói: "Chaeyoung, ở bên ngoài đừng gọi tôi là vợ, được không? Đây là cách gọi thân mật giữa hai chúng ta nên chỉ có thể gọi như thế khi không có người ngoài."
"Được, vậy... ở bên ngoài em nên gọi như thế nào?" Chaeyoung hơi nghiêng đầu hỏi, mặc dù có chút ngây ngô cái gì không rõ, nhưng chỉ cần là vợ nói không cần biết đúng hay sai đều nghe.
"Gọi tôi là Jennie đi" Nhìn Chaeyoung một cách vui vẻ, Jennie bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác được tin cậy.
Kết quả là, lần này đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cần thiết lại biến thành cả xe đẩy toàn đồ ăn vặt, Jennie nhìn Chaeyoung với đống đồ ăn vặt cười khúc khích, khóe miệng hiện lên tia cười yếu ớt, có lẽ chính nàng cũng chưa từng phát hiện, mình như thế nào rất ôn nhu nhìn Chaeyoung.
Mua sắm kết thúc, hai người uể oải trở về nhà, tắm rửa xong liền ngã trên giường. Lúc này Chaeyoung đem thân thể tiến sát vào trong lòng Jennie, dùng âm thanh có chút khàn khàn bên tai nàng nói:
"Vợ... lại qua một tuần rồi á!!"
Nghe những lời này, Jennie sao còn không biết ý tứ của nàng, hôm nay là ngày tròn một tuần như thỏa thuận cùng Chaeyoung, cũng chính là ngày bản thân hoạt động như một vú em...
"...Ai...em tự mình làm đi, ăn xong thì để yên cho tôi ngủ." Chấp nhận số phận mình, nhắm mắt lại tùy ý để cho đứa trẻ kia trên người dần dần hoạt động.
Chaeyoung cởi nút buộc áo ngủ của Jennie, hai mắt từ từ nhắm lại, Jennie có thói quen khi ngủ thường không mặc nội y, thế nên áo ngủ vừa cởi liền lộ ra cảnh xuân tràn đầy, bộ ngực trắng nõn dưới ánh trăng tựa hồ còn trắng hơn, Chaeyoung vươn hai tay, nâng lên bên ngực trái Jennie, hôn lên khỏa anh đào đang đứng thẳng kia, miệng nhẹ nhàng mút vào, hàm răng thỉnh thoảng khẽ cắn, Jennie hai mắt nhắm chặt, nhịn không được than nhẹ.