Giống như bao người say rượu, Jennie hoàn toàn quên hết chuyện hôm qua, đối với sự có mặt Chaeyoung, cô vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Vì vậy Jennie có chút khó tin nhìn Chaeyoung, mang theo sự thấp thỏm, e dè hỏi "Chaeyoung....em...sao lại ở đây?"
Một câu vừa hỏi, không biết thế nào, Chaeyoung nhớ đến hôm qua một màn hôn môi nồng nhiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, chí chít nhăn nhó trả lời "hôm qua..hôm qua Lisa nói chị uống say, bị người ta vây quanh, sau đó là em trực tiếp đón chị về"
Jennie hai mắt sáng lên, cô có thể lý giải, đây là nhà cô, đứa nhóc này là đang lo lắng cho mình sao. Hai tay giơ lên bắt giữ đôi tay đang trên huyệt thái dương mình, Jennie tinh thần phấn chấn nhìn Chaeyoung "Chaeyoung....tha thứ cho tôi có được hay không?"
"Em không có trách chị, rất nhiều người đều nói qua với em như vậy." Chaeyoung có chút mất mác cúi đầu, mặt dù không gì phàn nàn, nhưng không có nghĩa là không để tâm đến, nếu như là người khác nói với Chaeyoung cô có thể cười một cái cho qua, không gì lưu ý, thế nhưng người nói như vậy hết lần này đến lần khác lại là Jennie, người này chính là người mà cô quan tâm vì thế điều này làm Chaeyoung trong lòng khổ sở, nên khi nghĩ đến liền cảm thấy tức phẫn. Nhưng mà đã qua lâu vậy, Chaeyoung cũng nghe hết lời giải thích của Jennie, từ lâu trong lòng không còn giận, chỉ là khi nghĩ đến cũng hơi buồn.
"Chaeyoung...em không ngốc, là người khác không hiểu mà thôi." Đem Chaeyoung kéo vào trong lòng, đẩy nhẹ máy tóc quăn tán loạn, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn uể oải, Jennie cúi xuống hôn lên trán bóng mịn của Chaeyoung.
Trán truyền đến cảm giác mềm mại, Chaeyoung lộ ra bộ dáng tươi cười ngọt ngào, tiến sát vào lòng Jennie hưởng thụ sự ấm áp từ lâu mà mình mong nhớ. Hai người ôm nhau không biết bao lâu,"ọt....", bao tử Jennie phát ra âm thanh, đêm qua uống rượu cũng không ăn gì, lại vì quá say mà ngủ một giấc đến trưa, vì thế bao tử liền biểu tình dữ dội.
Biết Jennie đói bụng, Chaeyoung nhớ ra cái gì, bật người đứng dậy, nắm tay Jennie, đem cô kéo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào nói "Vợ...em làm cơm rồi á"
Jennie nở nụ cười ôn nhu, cô rốt cục cũng nhìn thấy lại được dáng dấp tiểu Chaeyoung đáng yêu.
Trên bàn cơm đã bài rất nhiều thức ăn, Chaeyoung như tri kỷ thê tử vì Jennie mà nấu một bàn ăn thịnh soạn, ngồi một bên, nhìn vào thành quả của mình. Jennie đang ăn, nhưng phát hiện Chaeyoung vẫn như trước ngồi một chổ nhìn mình, đôi đũa cũng chưa cầm đến không có ý định muốn ăn, liền nhớ đến lời Choi Ki nói, Jennie khẩn trương dò hỏi " Chaeyoung, sao không ăn?"
Lắc đầu, Chaeyoung có chút xấu hổ nói "em không đói bụng...không muốn ăn"
Nghe lời này, Jennie cảm thấy đau lòng cùng tự trách "ăn một chút thôi được không?", lời nói ra chính là mềm mại, giống như người mẹ hiền đang vỗ về đứa trẻ kén cá chọn canh (kén ăn).
Miễn cưỡng nhìn ánh mắt mong chờ của Jennie, Chaeyoung hơi cúi đầu nhỏ giọng "em ăn không vô". Quản nhiên Jennie cắn cắn môi, không biết thế nào, nhớ tới tình cảnh lúc Minzy đút cho Chaeyoung ăn, một trận ghen tuông liền trổi lên trong lòng, Minzy có thể làm Chaeyoung chịu ăn, nàng cũng có thể.