Chaeyoung kéo hành lý cùng Jennie rời nhà, không có Jennie tiễn, bởi vì Jennie biết Chaeyoung sẽ đi đến ký túc xá vào thứ hai, nên liền đặt vé máy bay cùng ngày đi đến thành phố L, kiểm tra chi nhánh.
Chaeyoung cứ như vậy mà bắt đầu sinh hoạt tại ký túc xá trường, đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, và Jennie rời đi, cách duy nhất có thể làm Chaeyoung vui vẻ chính là những người bạn, nhìn Chaeyoung đột nhiên đến ký túc xá , toàn bộ điều cảm thấy ngạc nhiên, nghe Chaeyoung kể sự tình từ đầu tới cuối, các nàng cũng không nói rõ nguyên nhân vấn đề nằm ở đâu, chỉ có Yerin cũng có một chút hiểu rõ cách nghĩ của chị dâu, vì vậy cô chỉ có thể cố gắng an ủi Chaeyoung, nói cho cô ấy biết, có lẽ do Jennie thật sự quá bận rộn, lo Chaeyoung một mình sẽ buồn mới để Chaeyoung tới ký túc xá. Lập luận này, cuối cùng làm Chaeyoung có chút giảm bớt tức giận, Yerin cũng không hy vọng hai người về sau sẽ thành ra xa lạ, bắt đầu âm thầm dạy Chaeyoung tiến công.
"Mỗi ngày đều nhắn một tin nhắn cho vợ, vợ sẽ để ý đến chị sao?" Đối với tuyệt chiêu này của Yerin, Chaeyoung trong lòng có cảm giác, sẽ thất bại.
Yerin liếc nhìn Jisoo đang nằm trên giường cầm cuốn tiểu thuyết ".....đó..là tất nhiên, nổ lực sẽ có kết quả, cố gắng lên!"
Từ đó về sau, di động Jennie mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của Chaeyoung, tuy rằng Jennie không trả lời lại bất cứ tin nhắn nào, nhưng mỗi tin nhắn đều xem rất tỉ mỉ, bằng cách thức này, nó giống như chẳng khác nào Chaeyoung vẫn đang bên cạnh. Lẽ ra chính là muốn Chaeyoung buông bỏ, Jennie mới rời đi đến thành phố L, nhưng chỉ hai ngày liền phát hiện bản thân cũng lún quá sâu, không thể nào thoát ra, tâm trí cô lúc nào chỉ toàn là hình ảnh Chaeyoung, nhớ lúc Chaeyoung mỉm cười, cô nhớ Chaeyoung....rất nhớ...rất nhớ...
Rốt cục, Jennie cũng thẳng thắng đối diện với chính bản thân và tâm trí mình, biết mình đã yêu Chaeyoung, loại tình cảm này chắc chắn không phải tình thân, mà chính là tình yêu của nam – nữ. Rõ ràng nghĩ thông, Jennie thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn lập tức trở về thành phố Seoul nói cho Chaeyoung biết. Thế nhưng... lại một vấn đề khác, hiện tại Chaeyoung cơ hồ chỉ là đứa trẻ to xác, nàng có lẻ chỉ vì cảm thấy vui vẻ nên mới kề cận mình, bản thân chưa hẳn đã biết cái gì là yêu, như vậy cùng nàng ở cùng một chỗ, qua mấy năm... nếu như Chaeyoung hối tiếc... vậy.... làm thế nào. Jennie và Chaeyoung nếu cứ như vậy mà bắt đầu, chắc chắn sẽ không có kết quả, bởi vì..... Chaeyoung còn quá non nớt.
Jennie cầm điện thoại trong tay, nội tâm kịch liệt tranh đấu, nhìn về hướng xa vô định, đột nhiên nở nụ cười, cô tự cho bản thân mình hai năm, để Chaeyoung có thời gian lớn hơn, mặc kệ kết quả thế nào, nếu như đến lúc đó lòng cô ấy vẫn còn mình, vậy thì..... Jennie sẽ buộc Chaeyoung ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không buông.
Jennie nhìn đoạn tin nhắn trong di động, lòng tự nói: "Chaeyoung... mau lớn lên nhé!"
Bên này Chaeyoung không hề biết quyết đinh Jennie, như cũ vì Jennie rời đi mà buồn, cả ngày lơ đãng, mấy người bạn đều có thể nhận ra. Hôm nay, vài người hội lại cùng nhau, thảo luận tìm cách làm thế nào cho Chaeyoung vui vẻ trở lại.