Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Ken, Jennie ho nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói "thư ký Ken, ở đây cũng không có việc gì, anh có thể ra ngoài trước"
Ken hoảng hốt liền rời khỏi văn phòng, ngực không ngừng thầm suy đoán, tiểu muội muội kia cùng thủ trưởng chắc chắn có quan hệ.
Đuổi người thứ 3 dư thừa, Jennie đem Chaeyoung kéo ra phòng làm việc, đến sofa ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc quăn của Chaeyoung, mang theo bộ dáng tươi cười sủng nịnh "em ngoan ngoãn ngồi ở đây được không? Tôi đi làm việc"
"Vâng.." gật đầu, Chaeyoung trả lời.
Bầu không khí trong phòng làm việc đặc biệt hài hòa, Jennie sau khi ngồi vào bàn liền vùi vào một đóng văn kiện, cách đó không xa, Chaeyoung ngồi sofa, ôm notebook, nhưng dĩ nhiên tâm tư cô hoàn toàn không đặt vào vật trong tay, lâu lâu liếc nhìn Jennie, như thu nhất cử nhất động của vợ.
Jennie có thói quen khi quá tập trung vào công việc sẽ quên hết mọi việc xung quanh, cho nên cũng quên luôn việc mình đã cho Ken ra ngoài. Nhìn trên bàn một chồng văn kiện, Jennie hơi chớp mi, cũng không ngẩng đầu lên nói "Ken, giúp tôi pha một tách cafe"
Chaeyoung nghe thanh âm, chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy người nào khác, có chút do dự, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.
Lúc này, bên ngoài cửa Ken đang cùng mấy nhân viên bà tám "ai...mấy cô có biết hay không, ngày hôm nay Kim tổng dẫn theo một tiểu muội muội đến, càng thần kỳ chính là, tôi cư nhiên nhìn thấy Kim tổng đối với cô bé ấy cười, các cô không biết lúc Kim tổng chúng ta cười có bao nhiêu ôn nhu.."
"Xin hỏi..", Chaeyoung mở cửa, liền nghe thấy mấy người bên ngoài đang thảo luận hăng say về mình và Jennie, có chút khẩn trương, cô cẩn thận hỏi. Mấy bà tám đang tụ tập tám việc, lại thấy chính là đương sự trong câu chuyện xuất hiện, có chút xấu hổ không biết phản ứng thế nào, cuối cùng cũng vẫn là Ken miễn cưỡng mở miệng "em gái.. có chuyện gì sao?"
"Em muốn pha một tách cafe, phải pha ở đâu?" Giọng nói rụt rè cùng dáng vẻ ngây thơ, bộ dạng cực kỳ khả ái, làm cho những người đang đứng đây khó cưỡng lại.
"À... muốn pha cafe sao, tôi dẫn em đi", Ken nhịn xuống xúc động trong lòng muốn cưng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung, giả vờ bình tĩnh nói.
"Cảm ơn", vẻ mặt khẩn trương Chaeyoung có chút giãn ra, thay vào đó là dáng dấp tươi cười xinh đẹp.
Thật sự.... thật là muốn nựng quá đi à! Mấy bà tám trong lòng âm thầm cảm thán.
Park Thị rất chú trọng vẻ trang nghiêm lịch sự, cho nên, tất cả đều được lắp đặt thiết bị cực kỳ sang trọng, ước chừng có hơn mười một ngăn tủ, mỗi một ngăn đều chứa đầy cái loại đồ uống, tận cùng bên trong chính là ngăn tủ đặc biệt pha cafe cực kỳ sang trong, mà cái này không phải nhân viên nào cũng có thể dùng đến, cho dù là quản lí các bộ phận thì cũng chỉ thỉnh thoảng được dùng mà thôi.
Nghĩ là người Kim Tổng mang đến, Ken liền đưa Chaeyoung đến kệ pha đặc biệt này, nghĩ là sẽ giúp Chaeyoung pha, lại nghe thấy có người gọi mình, vì vậy chỉ có thể giúp Chaeyoung lấy cafe, đơn giản dạy Chaeyoung cách sử dụng liền rời đi. Thật ra máy pha cafe cũng cực kỳ đơn giản, Chaeyoung thao tác đều rất tốt, chỉ còn chờ cafe pha xong, cùng lúc này, một nữ nhân ăn mặc tao nhã đi đến, nhìn lướt qua thấy Chaeyoung quần áo tùy ý, trong ánh mắt không khỏi có chút khinh miệt, lại nhìn thấy cafe đang chờ pha nghĩ là Chaeyoung đang dùng. Nữ nhân này trong đầu liền có hồi tưởng một loạt tất cả nhân viên ở đây, cũng chưa từng nhìn thấy qua Chaeyoung, cho rằng Chaeyoung là nhân viên mới đến, thoát chút sắc mặt liền biến đổi, vẽ phẩn nộ quay sang Chaeyoung cao giọng nói "cô là người của bộ phận nào? sao có thể tùy tiện dùng đến ngăn pha cafe này?".