Giúp Chaeyoung chỉnh chu lại y phục trên người, khẽ hôn một cái vào miệng nhỏ của Chaeyoung, Jennie nói "bảo bối..chúng ta xuống dưới cùng ăn đồ nướng được không?"
Còn chưa bình ổn được cảm giác mãnh liệt vừa rồi, Chaeyoung khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, ánh mắt có chút mê ly, qua nữa ngày mới gật đầu đáp ứng Jennie, đứng dậy vào toilet tắm thay đồ.
Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống, mùa đông thời tiết lành lạnh, bất quá ăn mặc ngắn tay cũng không sao, dù gì cũng là đi nướng thịt, thời tiết lạnh cũng có thể sưởi ấm.
Hai người đi đến bãi biển, nơi này đã mọc lên rất nhiều đóm lửa, bao quanh là đoàn người rất nhột nhịp, xem ra không chỉ có nhân viên Park Thị, mà du khách ở đây cũng rất thích hoạt động này. Thẳng một đường đi tới, Chaeyoung nhìn xung quanh đóm lửa đang nướng thịt vẻ đầy háo hức. Tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Ken, lúc này ken trên tay đang cầm con mực, Jennie thấy anh ăn ngon như vậy, nhớ tới chuyện tốt đẹp của mình vừa rồi bị cắt đứt, nhãn thần hiện lên một tia lãnh ý, đi đến phía sau lưng Ken, dùng ngữ khí lạnh lẽo nói "thư ký Ken, anh ăn rất ngon sao!"
".... khụ ...khụ..", Ken đang híp mắt thỏa mãn thưởng thức mực ngon trong miệng, không nghĩ đến Jennie lại như vậy đột nhiên xuất hiện phía sau nói một câu như thế, trực tiếp làm Ken sợ đến muốn phát nghẹn. Anh cuối đầu, dùng sức ho khan vài tiếng, mang theo dáng tươi cười nịnh nọt "Kim..Kim Tổng, cô đến rồi sao!, chúng tôi vẫn còn đang nướng, bên kia nướng xong rồi, cô có muốn thử một chút không?"
Nhìn Chaeyoung vẻ háo hức xem mọi người đang nướng, Jennie tươi cười nói "không cần, chúng tôi tự nướng là được", thật ra chính là Jennie muốn ăn do Chaeyoung nướng. Lôi kéo Chaeyoung đi đến một nơi có ít người nướng, những người bên cạnh vừa nhìn thấy Jennie thì lập tức đứng dậy, mỉm cười nhường chỗ cho hai người, dù sao thì cái uy danh Kim Tổng lạnh lùng cũng được truyền xa.
Nhìn những người khác thức thời rời đi, Jennie mỉm cười hài lòng, nắm lấy tay Chaeyoung kéo cô ngồi xuống, ôn nhu nói "Chaeyoung chúng ta cùng nướng"
Chaeyoung quay sang Jennie cười một cách sáng lạng, ra sức gật đầu " Vâng "
"Lúc nướng đồ ăn, cần phải thêm dầu, đợi khi gần chín lúc đó mới thêm gia vị, biết không?" Jennie ngồi bên cạnh nhẹ nhàng chỉ dẫn, sau đó lấy ra con mực đưa cho Chaeyoung làm thử. Tuy rằng hiện tại cơm nước ở nhà đều do Chaeyoung nấu, nhưng làm cơm và nướng đồ là hai điều không giống nhau. Kết quả là, Chaeyoung nướng xong xiên mực đầu tiên, ánh mắt tràn đầy hy vọng đưa thành quả mình cho Jennie, tuy rằng bản thân Jennie nhìn cũng biết nướng không được tốt, thế nhưng vẫn là vui vẻ nhận lấy, há miệng cắn một miếng liền nhanh chóng nuốt xuống, tuy rằng đã cố nuốt thật nhanh, thế nhưng vị đắng vì khét nhét đầy vị giác, miễn cưỡng cố tạo ra bộ dáng tươi cười, mang theo ý cổ vũ "rất ngon.. Chaeyoung giúp tôi nướng tôi thật thích"
Chaeyoung vì được khen mà mắt sáng lên muốn tỏa cả hào quang ra ngoài, hưng phấn hướng Jennie nói "thật không!, vợ vậy em tiếp tục nướng cho chị"
"......"
Jennie khóc không ra nước mắt, Chaeyoung lấy một đóng hải sản, trực tiếp cho vào lò nướng mà không dùng cọ quét thêm dầu, trái lại còn cầm cả chay dầu chế trực tiếp vào, dầu nhiều nóng nhất thời khiến lửa phựt lớn hơn, hừng hực thiêu đóng hải sản bên trong.