Trên xe cứu thương Jennie nắm chặt tay trái Chaeyoung, đau lòng nhìn nhân viên đang giúp Chaeyoung cầm máu tay phải, tuy rằng Chaeyoung đã hôn mê, nhưng cánh tay phải bị thương cũng truyền đến cảm giác đau đớn làm nàng nhíu chặt lông mày, Jennie vươn tay vuốt lên lông mày nàng, tựa hồ như vậy có thể giúp nàng giảm bớt đau đớn.
Tới bệnh viện, Chaeyoung được đẩy vào phòng cấp cứu, Jennie ngoài cửa lo lắng đi đi lại lại để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, không chỉ vì vết thương Chaeyoung, mà nhiều nhất chính là bởi vì biểu hiện hôm nay của Chaeyoung gây cho nàng cảm giác xa lạ, làm lòng Jennie xuất hiện một loại hoảng loạn khó giải thích.
Chaeyoung đã từng cùng huấn luyện viên đánh nhau, còn là đánh ngã huấn luyện viên, Jennie cũng chỉ cho rằng huấn luyện viên nhường nàng mà thôi, nhưng hôm nay Chaeyoung đánh nhau biểu hiện ra đầy linh hoạt vẻ mặt lạnh lùng tàn khóc, làm Jennie khó tin, đây có phải là đứa nhóc dễ thương của nàng hay không?
Không ai trả lời nghi vấn của nàng, "Xoạch" một tiếng, cửa phòng cấp cứu mở Chaeyoung được đẩy ra, Jennie đi theo băng ca, tuy sắc mặt còn tái nhợt, nhưng lông mày nhíu chặt đã không còn, hô hấp cũng trở nên ổn định, điều này cho thấy nàng giảm bớt đau đớn và tiến vào mộng đẹp, tay phải cũng đã được băng bó một tầng băng gạc, cái màu trắng khó coi làm Jennie trong lòng khó chịu.
Nàng bước đến hỏi tình trạng Chaeyoung : "Bác Sĩ, em tôi thế nào?"
"Àh... cô là người thân bệnh nhân, cô ấy bởi vì mảnh thủy tinh cắt trúng động mạch chủ, dẫn đến mất máu quá nhiều mà ngất xỉu, trải qua giải phẫu, bệnh nhân hiện tại đã không còn vấn đề gì, mảnh thủy tinh cũng đã được lấy ra, vết thương nên được chăm sóc kĩ, đừng để chạm vào nước, không nên ăn thịt bò, và các loại dễ dẫn đến nhiễm trùng, một tuần thay thuốc một lần, nếu tốt sẽ không để lại sẹo."
"Được, bác sĩ... cám ơn ông", tảng đá trong lòng cũng được thả xuống, Jennie thở phào nhẹ nhõm, theo chân y tá đang đẩy Chaeyoung vào phòng bệnh.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tán cây bên ngoài tiến vào phòng bệnh một màu trắng, loang lổ chiếu lên trên người đang nằm trên giường, đánh thức người đang ngon giấc.
"Ưm..." một tiếng khàn khàn than nhẹ, Chaeyoung hàng lông mi dài khẽ run, đôi mắt đang đóng chặt dần mở ra, đáy mắt toát ra chút mê man tựa như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Tay trái bị vật gì ngăn chặn, truyền đến cảm giác như kiến bò, mà tay phải thì từ từ như sống lại liền truyền đến cảm giác đau đớn.
"Ưm..." vừa một tiếng than nhẹ, đau đớn làm Chaeyoung nhịn không được run rẩy một chút, giật mình nhìn thấy người nằm bên cạnh Jennie.
Nắm tay trái Chaeyoung, Jennie ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chaeyoung đã tỉnh nàng đầu tiên nhịn không được vui sướng, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung tái nhợt cơ thể co ro liền quýnh lên, vội vã bật dậy, ngữ khí lo lắng đối với Chaeyoung hỏi: "Chaeyoung... rất khó chịu sao? Bác sĩ sẽ đến ngay thôi."
"Đau..." Chaeyoung thanh âm run run trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cau mày, nàng chớp mắt vài lần nước mắt cũng theo đó chảy xuống, hướng Jennie tìm sự thoải mái. Nhìn Chaeyoung chịu đau, Jennie yêu thương ôm lấy đầu nàng, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, ôn nhu dỗ dành: "Ngoan... Bác sĩ sẽ tới ngay, em ráng chịu một chút."