Quyển I- Chương 29: Ai Chọc Giận Anh, Anh Đi Mà Tìm Người Đó

111 0 0
                                    




Hứa Tình Thâm kêu lên một tiếng, trong bóng đêm, Tưởng Viễn Chu lần tìm được môi cô.

"Tôi tức giận gì chứ?"


"Hẳn là anh phải biết rõ hơn tôi."

Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào trong. Hứa Tình Thâm lảo đảo theo anh lên lầu, đi tới phòng ngủ chính, Tưởng Viễn Chu lại mở hết tất cả đèn trong phòng lên.

Hứa Tình Thâm bị chói mắt, Tưởng Viễn Chu từng bước tới gần, cô lùi lại về phía sau. Tưởng Viễn Chu giữ chặt bả vai cô, đẩy cô nằm xuống chiếc giường lớn.

Người đàn ông chống tay cạnh gò má cô, một tay đưa xuống cổ, chậm rãi cởi nút áo thứ nhất ra.

"Có phải em cho là mình rất thông minh hay không?"

Hứa Tình Thâm nâng tay lên.

"Tôi sai rồi, không được sao? Tôi không nên nói thật."

Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu, làn da màu đồng vùng cổ khêu gợi theo động tác của anh bắt đầu lộ ra.

"Nếu em cho là em có thể hiểu rõ tâm tư của tôi như vậy, vậy em nên nhìn tôi thật kỹ một lần xem sao."

"Tưởng tiên sinh, chuyện của Phương Thành và Vạn Dục Ninh không có liên quan gì tới tôi..."

Lúc này Tưởng Viễn Chu không muốn nghe đến tên hai người kia, anh bắt đầu xé rách quần áo của cô.

Một vật gần như là thuộc quyền sở hữu của mình đột nhiên thuộc về người khác, nói không có lấy một chút tức giận thì đó là điều không thể nào.

Hai tay Hứa Tình Thâm che trước ngực.

"Tưởng tiên sinh, tôi không phải đồ vật để anh trút giận, nếu anh còn như vậy, tôi sẽ kêu to lên gọi người tới."

"Gọi người?"

Tưởng Viễn Chu có vẻ như nghe thấy một từ vô cùng mới mẻ, khóe miệng anh cong lên. Tình huống hiện tại đã rất mờ ám rồi, nếu cô thật sự dám kêu lên, anh sẽ bái phục cô.

"Dưới lầu còn có người, nếu em muốn kêu, thì kêu lên thử xem?" Tưởng Viễn Chu nói xong, bàn tay đưa xuống thắt lưng cô, đầu ngón tay theo góc áo chui vào.

Hứa Tình Thâm liền gào lên: "Aaa, ai cứu với... "

Bàn tay của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại trong giây lát, anh không nghĩ là cô kêu lên thật.

Hứa Tình Thâm nhân cơ hội đó chặn bàn tay của anh lại.

"Tưởng tiên sinh, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ, không giống như anh, có uy tín danh dự. Bình thường anh là người vô cùng nghiêm túc mà, những âm thanh này chưa ai nghe thấy bao giờ."

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy khi nói chuyện của cô.

"Nhưng tôi cũng không tin."

Dù sao thì Hứa Tình Thâm cũng là phụ nữ, da mặt còn có thể dày hơn anh sao?

Hai người lôi kéo, đương nhiên là trên phương diện về thể lực,

Hứa Tình Thâm không phải là đối thủ của Tưởng Viễn Chu.

Người đàn ông cởi chiếc áo khoác tây trang ra, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng lộ ra cơ bắp cường tráng, một chiếc cúc áo đã được cỡi sẵn, tỏa ra sức cuốn hút khó có thể cưỡng lại nổi.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng (Full 3 Quyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ