Cánh tay người đàn ông mạnh mẽ giữ chặt gáy Hứa Tình Thâm, ngay cả cơ hội né tránh hay lùi về phía sau cô cũng không có. Một tay Tưởng Viễn Chu cầm ô, bóng dáng cao lớn nên tuyệt đối sẽ có cảm giác đè nén. Hứa Tình Thâm biết rõ, ở đây đang là đường đi bộ, Tưởng Viễn Chu chẳng e dè gì cả, thậm chí còn muốn cô phải đáp lại.Anh ôm cô, khi thì chiếm đoạt, lúc thì dịu dàng, vẽ một đường hoàn mỹ trên đôi môi cô.
Lão Bạch ngồi ở ghế phụ, xuyên qua tấm kính cửa xe mờ nhạt nhìn ra phía ngoài, thật sự là đẹp như bức tranh nha.
Nhân lúc Tưởng Viễn Chu kết thúc một nụ hôn sâu, Hứa Tình Thâm nghiêng mặt né tránh, cô sợ anh còn muốn tiếp tục, vội vàng ngả đầu vào bờ vai anh.
"Em, em đói, mau đi ăn cơm tối đi."
Thật không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn trái ngược với tác phong làm việc của ngài Tưởng, Hứa Tình Thâm nghĩ lần này là đủ rồi. Thế nhưng mấy ngày tiếp theo, cô mới thấy được cái gì gọi là kinh ngạc hoảng sợ tới rớt cằm.
Thường thì không phải tối nào Tưởng Viễn Chu cũng bắt buộc cô phải ở lại Cửu Long Thương, nhưng sẽ khiến Hứa Tình Thâm thấy thấp tha thấp thỏm.
Một chiều khi tan việc, cô và Tống Giai Giai mua thức ăn xong rồi về nhà, thấy mấy chiếc xe đỗ ở ngay ngõ vào tiểu khu, giống như có nhà nào lắp thiết bị. Hứa Tình Thâm cầm thức ăn lên lầu, trong lòng còn đang suy nghĩ hôm nay Tưởng Viễn Chu không tới đó chứ?
Một tiếng thét chói tai vang lên bên tai kéo tâm trí cô lại.
"Ối trời, này! Anh, anh, anh, mấy anh là ai!"
Thiếu chút nữa thì Hứa Tình Thâm vấp vào cái hòm thò ngoài cửa, vừa nhìn lại, đây không phải cửa nhà của các cô sao?
Trong phòng có bóng dáng mấy người đang bận rộn đi đi lại lại, sắc mặt Tống Giai Giai thay đổi.
"Này, mấy anh vào bằng cách nào? Ai chứ?"
Lúc này, một người đi ra từ phòng của Hứa Tình Thâm và Tống Giai Giai, tóc xám trắng, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, ngón trỏ anh ta che mũi, có vẻ như không ưa không khí ở đây.
Lão Bạch thấy hai người trở về, tránh chiếc hòm dưới chân bước tới.
"Cô Hứa."
"Đang làm gì đây?"
"Tưởng tiên sinh biết cô ở đây khó chịu, tôi đã xem qua rồi. Căn phòng quá nhỏ, cần bài trí lại từ đầu."
Tống Giai Giai thét một tiếng chói tai: "Cái gì!"
Cô ném túi ny lon trong tay xông vào bên trong phòng ngủ.
"Tài liệu của tôi, đồ của tôi, này, để ở đâu rồi!"
"Mấy anh..." Hứa Tình Thâm đi vào theo, phòng trong vô cùng lộn xộn, đồ đạc chất đầy.
Có hai người đang đem đồ của Tống Giai Giai ra ngoài, Tống Giai Giai nhào qua ôm chặt, gào khóc: "Đây là của quý của tôi!"
"Cô Tống, món đồ này của cô không đáng bao nhiêu tiền, đầu giường đã đặt hai chiếc bình hoa mới, cô xem có thích không?"
ADS BY BLUESEEDSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Đẹp Khó Cưỡng (Full 3 Quyển)
RomanceAnh vỗ vỗ mặt cô , " Hứa Tình Thâm ? Cô sao ? Tình thâm ? " Cô tỏ thái độ hờ hững nhìn anh , " vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện , đừng để một ngày nào đó lại tình thâm với tôi . " " một ngày tình thâm , vậy sao ? " Anh bất chợt cười rộ lên một c...