Ngón tay Tưởng Viễn Chu run lên, nửa điếu thuốc lá vẫn còn tỏa khói rơi xuống đất, làn khói bao phủ bên chân như sương mờ. Anh nhanh chóng bước về phía trước, loáng thoáng thấy đội cứu hộ đang đưa một người xuống.
Tưởng Viễn Chu đứng ở chân núi, người đó được tìm thấy ở giữa sườn núi, lúc này cô ấy nằm trên lưng của một nhân viên cứu hộ, không hề nhúc nhích, đương nhiên là không còn hơi thở.
Nơi cổ họng Tưởng Viễn Chu vẫn còn mùi thuốc lá đắng chát đang vấn vít khiến đầu lưỡi anh trở nên tê dại.
Nhân viên cứu hộ đặt người đó xuống đất, bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh, Lão Bạch nắm chặt đèn pin, một tia sáng chiếu thẳng vào người cô gái.
Khắp người toàn là bùn đất vàng bao phủ khiến người ta không nhận ra mặt mũi của đối phương, nhưng trên ngực có dòng chữ màu đỏ như ẩn như hiện. Tưởng Viễn Chu đưa tay hất ra, thấy trên đó in mấy chữ Bệnh viện Tinh Cảng.
“Hứa Tình Thâm!”
Giọng nói của anh có chút hoảng, luống cuống sờ lên mặt cô ấy, ngón tay lau từng lớp đất trên mặt cô ấy đi, cho đến khi lộ ra khuôn mặt là của người khác.
Tưởng Viễn Chu kinh ngạc chăm chú nhìn một lát, Lão Bạch ở bên cạnh nói: “Tưởng tiên sinh, đây không phải cô Hứa.”
Hai bả vai dài rộng khỏe mạnh của anh bỗng sụp xuống trong chớp mắt, trên nét mặt lại không thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Chợt nhớ ra bàn tay vừa chạm vào một cảm giác lạnh lẽo, Tưởng Viễn Chu cuộn chặt hai tay lại.
“Mang vào trong lều đi thôi.”
—
Bóng đêm dày đặc, Hứa Tình Thâm không biết hai người đang cách nhau rất gần, Tưởng Viễn Chu đang phái người tới cứu cô.
Phương Thành cởi áo khoác xuống phủ thêm cho cô.
“Mặc vào.”
“Không cần, em không lạnh.”
“Ngoan, mặc đi.” Phương Thành nói xong, kéo tay cô.
“Được rồi, để tự em làm.”
Tiểu Linh mò mẫm bò tới bên cạnh Phương Thành.
“Anh Phương, có nhìn thấy không? Có muốn đốt nến hay không?”
“Không cần…” Phương Thành nghe thấy tiếng Hứa Tình Thâm mặc quần áo truyền tới, anh vươn hai tay ôm cô vào trong ngực.
“Giữa bọn anh quá quen thuộc, không cần ánh sáng, anh cũng có thể biết dáng dấp cô ấy ra sao.”
“Anh Phương, hai người sẽ kết hôn sao?”
Hứa Tình Thâm nghe thấy hô hấp bên tai như ngừng lại, cô muốn hất tay Phương Thành ra, người đàn ông lại càng dùng sức ôm chặt hơn.
“Tình Thâm, anh không muốn bị chết cóng.”
Thực ra thì Tiểu Linh cũng rất sợ, cô bé đưa hai tay ôm lấy đầu gối, vẫn muốn nghe được tiếng nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Đẹp Khó Cưỡng (Full 3 Quyển)
RomansaAnh vỗ vỗ mặt cô , " Hứa Tình Thâm ? Cô sao ? Tình thâm ? " Cô tỏ thái độ hờ hững nhìn anh , " vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện , đừng để một ngày nào đó lại tình thâm với tôi . " " một ngày tình thâm , vậy sao ? " Anh bất chợt cười rộ lên một c...