Hứa Tình Thâm phủi sạch sẽ tuyết trên bia mộ, sau đó đưa ngón áp út xoa xoa vào bàn tay bên kia, cái lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua làn da mỏng lan tỏa khắp người.Phương Thành cho một tay vào túi quần, từng bông tuyết vẫn bay lượn giữa không gian và rơi xuống, anh cầm lấy chiếc ô màu đen, sau đó đứng ở bên cạnh Hứa Tình Thâm.Một chiếc ô, hai người thanh mai trúc mã đứng cạnh nhau.
Trước kia, hàng năm họ đều cùng nhau tới thăm mộ, nhưng hôm nay không giống như vậy nữa rồi.
Phương Thành liếc nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nói: "Dì à, con sẽ quan tâm chăm sóc Tình Thâm. Dì và mẹ con đều phải phù hộ cô ấy nhé."
Hứa Tình Thâm ngước mắt lên nhìn anh.
Điện thoại di động rung lên, Phương Thành nghe máy.
"Phương tiên sinh, Tưởng Viễn Chu đang ở trên đường, có lẽ chắc chắn là tới đây."
"Biết rồi."
Phương Thành cụp ô, một tay khẽ vỗ vào vai Hứa Tình Thâm.
"Mau về thôi, Tưởng Viễn Chu sẽ đến đây ngay lập tức."
"Anh ta tới đây?" Nét mặt Hứa Tình Thâm như có vẻ lưỡng lự, Phương Thành biết là không có nhiều thời gian.
"Không thể để cho hắn thấy hai ngôi mộ này ở gần nhau được."
"Vì sao?"
"Tưởng Viễn Chu là một kẻ rất khó lường, tôi không muốn sau này có một số việc liên lụy tới em."
"Nếu đi thì mình anh đi đi..." Sắc mặt Hứa Tình Thâm không thay đổi, nhìn anh. "Có lẽ tôi cùng giống như anh, sống quá mệt mỏi. Anh ta nghi ngờ thì cứ mặc anh ta nghi ngờ. Tôi không cần lúc nào cũng phải dè dặt cẩn thận, tôi lại không yêu anh ta."
Đôi mắt Phương Thành sáng lên, bỗng nhiên cười cười, anh cúi người thu dọn hết chỗ đồ để trước mộ, trước khi đi, còn nhấc cả hoa trong lọ hoa mang đi.
Hứa Tình Thâm không mang ô, tuyết càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn.
Khi Tưởng Viễn Chu cầm ô đi vào khu nghĩa trang, nhìn qua đã thấy cô.
Bóng lưng hiu quạnh, lẻ loi một mình.
Tưởng Viễn Chu khẽ bước thật nhanh tới phía sau cô, nghiêng chiếc ô qua, ngăn lại những bông tuyết đang nhảy múa trong gió bay tới. Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Đi ngang qua."
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hạ thấp xuống, dừng lại trên bia mộ, sau đó di chuyển, nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy chữ nhỏ "Con trai Phương Thành, khóc lập"
"Đây là mộ của mẹ Phương Thành?"
Hứa Tình Thâm thờ ơ nhìn anh.
"Phương Thành thường xuyên đến đây sao?"
"Không biết, cũng không hay tới."
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn hai ngôi mộ đặt sát cạnh nhau, luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ quái quanh quẩn nơi trái tim mình. Anh nhìn lại ngày mất của họ, hóa ra là cùng một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Đẹp Khó Cưỡng (Full 3 Quyển)
RomanceAnh vỗ vỗ mặt cô , " Hứa Tình Thâm ? Cô sao ? Tình thâm ? " Cô tỏ thái độ hờ hững nhìn anh , " vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện , đừng để một ngày nào đó lại tình thâm với tôi . " " một ngày tình thâm , vậy sao ? " Anh bất chợt cười rộ lên một c...