"Anh đưa em về."
Vạn Dục Ninh nghẹn ngào nhìn về phía anh, Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cô đưa hai tay kéo cánh tay của Tưởng Viễn Chu.
"Anh đưa tôi tới Cửu Long Thương là chỉ để cho tôi xem thứ này? Bây giờ xem xong rồi, lại vứt bỏ không quan tâm tới tôi?"
"Em lên lầu nghỉ ngơi trước đi." Tưởng Viễn Chu thấp giọng đáp.
"Tưởng tiên sinh tiện đường, cũng có thể đưa tôi về mà."
Hứa Tình Thâm đứng lên.
"Đây đã là lần thứ hai, bạn tôi cũng bị dọa tới nỗi đau tim rồi, ai chịu trách nhiệm chứ?"
Tưởng Viễn Chu nhìn cô, gọi Lão Bạch ở cách đó không xa: "Đưa cô Vạn về nhà."
Vạn Dục Ninh khẽ nhếch miệng: "Viễn Chu?"
"Cô Vạn hãy mau về đi thôi, có thể rửa lại cái mặt trước đi, cô mang bộ dạng này về nhà sẽ dọa người khác đấy."
Hứa Tình Thâm đứng bên cạnh Tưởng Viễn Chu, Vạn Dục Ninh liếc nhìn lại, thiếu chút nữa thì có cảm giác cô ấy là nữ chủ nhân của Cửu Long Thương.
"Viễn Chu, sao anh lại dễ dàng để người ta coi thường em như vậy?" Nước mắt Vạn Dục Ninh thi nhau rơi xuống, một dáng vẻ trông rất tội nghiệp.
Hứa Tình Thâm cũng không hề tỏ ra yếu kém, quay sang nói với Tưởng Viễn Chu: "Tưởng tiên sinh, nếu như anh cứ cố chấp để cô Vạn đây tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có ngày chuyện hôm nay sẽ trở thành sự thật. Cô ta nói Phương Thành nổi giận là bởi vì anh ấy cho rằng tôi đã chết, nhưng cũng có khả năng, anh ấy không chịu được thử thách của cô ta."
Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt nhìn sang khuôn mặt Vạn Dục Ninh.
"Thực sự là em rất quá đáng, trò đùa như vậy cũng dám làm!"
Vạn Dục Ninh cuộn chặt tay lại, hướng về phía Tưởng Viễn Chu khẽ gằn lên: "Em thấy hiểu anh rồi, hóa ra là mấy người chỉ lo lắng cho cô ta."
"Cô nên hiểu rõ sớm hơn, nói cách khác, tại sao lễ đính hôn của cô và Phương Thành lại diễn ra thuận lợi như vậy?"
Hứa Tình Thâm đáp lại một câu, khiến Vạn Dục Ninh buông vũ khí đầu hàng trong tức khắc, cô gật đầu: "Được, tôi đi, tôi đi!"
Lão Bạch thấy tâm trạng Vạn Dục Ninh kích động, đi theo ra ngoài.
Tưởng Viễn Chu lại ngồi xuống sô pha, cũng không bao lâu sau, Lão Bạch đã trở về.
"Tưởng tiên sinh, tôi đã dặn người đưa cô Vạn về rồi."
Tưởng Viễn Chu khẽ đáp lại, thấy bước chân Hứa Tình Thâm chuẩn bị di chuyển, anh đưa tay kéo cổ tay cô, để cô ngồi lên chân của mình.
Tâm tư Tưởng Viễn Chu nặng trĩu, Hứa Tình Thâm dựa vào người anh không nhúc nhích.
"Phương Thành cũng không phải kẻ ngu, nhất định biết là giả, tức giận như vậy, chỉ là tức tối vì Vạn Dục Ninh đã đem chuyện như vậy ra đùa sao."
"Đâu ai biết là giả, khắp người đầy máu, ai có thể nhận ra ngay chứ?" Tưởng Viễn Chu dựa người về phía sau ghế, hai tay ôm hông của Hứa Tình Thâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Đẹp Khó Cưỡng (Full 3 Quyển)
عاطفيةAnh vỗ vỗ mặt cô , " Hứa Tình Thâm ? Cô sao ? Tình thâm ? " Cô tỏ thái độ hờ hững nhìn anh , " vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện , đừng để một ngày nào đó lại tình thâm với tôi . " " một ngày tình thâm , vậy sao ? " Anh bất chợt cười rộ lên một c...