Chỗ đó cách bệnh viện Tinh Cảng không xa, hoàn toàn có thể đi bộ tới, nhưng trái lại thì tiền thuê nhà cũng sẽ không hề ít.
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, trên cái móc chìa khóa có ghi lô 6 phòng 601. Anh đặt chìa khóa vào trong túi xách của Hứa Tình Thâm rồi sau đó lên lầu.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa lúc Hứa Tình Thâm khoác áo choàng tắm đi ra từ phòng tắm, phía sau vẫn còn có làn hơi ấm phả vào mặt. Trông thấy Tưởng Viễn Chu, cô lại càng hoảng sợ.
"Đã trở về."
"Ừ."
Hứa Tình Thâm lau tóc đi về phòng ngủ, sau đó kéo cửa sổ sát sàn muốn đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu giữ chặt bả vai cô lại.
"Trời lạnh như thế này còn ra đó, tự chuốc lấy bệnh vào người sao?"
"Không được, một lát nữa sẽ khiến cho trên nền toàn là tóc."
Tưởng Viễn Chu thấy cô vẫn còn muốn đi ra ngoài, dứt khoát đứng ngăn trước mặt cô.
"Hứa Tình Thâm, ở đây em không cần phải cẩn thận như vậy, rốt cuộc là tâm tư của em có bao nhiêu? Rơi vài cọng tóc thôi mà, ngày nào phòng ngủ cũng có người dọn dẹp."
Ánh mắt Hứa Tình Thâm khẽ cụp xuống, liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, cô cho tóc về phía sau, đáp: "Được rồi."
Tưởng Viễn Chu nghiêng người qua, cánh tay thân mật chạm vào vai Hứa Tình Thâm.
"Mấy ngày nay không đi tìm phòng khắp nơi đấy chứ?"
"Không..." Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh.
"Ở đây cũng phải bỏ tiền ra chi tiêu, đằng nào cũng mất tiền thì tìm làm gì cho mất công."
Nếu như phải chọn giữa việc cô chuyển tới nhà mà Phương Thành thuê cho cô và tiếp tục ở lại Cửu Long Thương thì nhất định là cô sẽ chọn vế sau.
Không thể nghi ngờ, không có lấy một chút do dự.
Tưởng Viễn Chu thấy dáng vẻ của cô không giống như đang nói dối người khác. Đúng vào lúc này, thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động phát ra từ góc nào đó. Hứa Tình Thâm tìm xung quanh túi của mình, sau đó ánh mắt dừng lại chỗ chiếc áo khoác ngoài treo trên giá.
Cô đi tới lấy điện thoại di động ra, là một số xa lạ.
Hứa Tình Thâm vén mấy lọn tóc ẩm ướt lên tai, sau đó đưa điện thoại di động lên gnhe mày: "Alo?"
"Xin chào, có phải cô Hứa không ạ?"
"Tôi là chủ cho thuê nhà, hợp đồng cho thuê phòng và hóa đơn tiền thế chấp đều ở trên bàn trà trong phòng, cô đừng quên cầm lấy."
Hứa Tình Thâm xoay người, thấy Tưởng Viễn Chu đứng ngay trước mặt, sắc mặt cô vẫn không hề thay đỏi.
"Tôi không có nhu cầu thuê phòng."
"Tiền thuê đã được thanh toán một năm..."
Tưởng Viễn Chu hỏi: "Là ai vậy?"
Hứa Tình Thâm ngắt cuộc trò chuyện.
"Ồ, bên môi giới hỏi em có muốn thuê phòng hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Đẹp Khó Cưỡng (Full 3 Quyển)
RomanceAnh vỗ vỗ mặt cô , " Hứa Tình Thâm ? Cô sao ? Tình thâm ? " Cô tỏ thái độ hờ hững nhìn anh , " vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện , đừng để một ngày nào đó lại tình thâm với tôi . " " một ngày tình thâm , vậy sao ? " Anh bất chợt cười rộ lên một c...