Ngôi trường to lớn uy nghiêm mang vẻ vô cùng hiện đại cuối cùng cũng trút bớt lũ kiến ra khỏi sau tiếng chuông kết thúc buổi học vào ban ngày.
Người ta nói ngôi trường ấy rất lợi hại, được Thấu Gia chống lưng phía sau, chỉ tuyển học sinh giàu có, các tiểu thư công tử nhà giàu, đào tạo chủ yếu cho những con người mang ước mơ kinh doanh lớn trong tương lai, họ rất trân trọng học sinh có năng lực nên đương nhiên cũng tổ chức thi tuyển riêng cho các học sinh ở hoàn cảnh khác có cơ hội vào trường...tuy nhiên, phần lớn chiếm không phải là mấy học sinh nghèo mà giỏi đâu.
Khuôn viên rộng lớn, văn minh, hiện đại, mọi thứ đều rất đủ đầy lại còn có học bổng.....Nghe đồn là vậy, Chu Tử Du mới cực khổ học để được tuyển thẳng vào, tạm rời xa quê của mình, mong có môi trường học tốt đẹp hơn để giúp đỡ gia đình phần nào.....ai có ngờ đâu, các chàng công tử hay nàng tiểu thư ở đây cũng không ngoan hiền bao nhiêu, tụ tập đi chơi cũng khá nhiều, hầu hết họ không có hứng thú học tập, đã vậy còn đánh nhau.Chu Tử Du chỉ là người mới chuyển đến một tháng, không biết là nên vui hay nên buồn nữa, giáo viên vô cùng khiêm nhường.
"Danh Tỉnh Nam!"
Hiện tại đang phải vơ vãng ở trường sau giờ ra về.Chu Tử Du phải tìm cho bằng được đứa bạn của mình để cùng trở về nhà trọ một lượt...Chẳng hiểu thế nào mà cô ấy lại mất tích sau giờ học nữa.Cơn gió nào lại mang đứa bạn thân của nó đi mất rồi a...nơi rộng lớn như thế này thì phải làm sao đây.
Là tiếng đánh nhau.Cứ một bước chân là một gần hơn, Chu Tử Du không muốn dính líu đến chuyện của mấy anh chị giàu có nên không muốn xen vào, nên là chưa nhìn thấy gì cái sự việc đang diễn ra gần đó, sau vách tường cao kia....Nó nhanh rảo bước muốn đi khỏi khu vực sân sau của ngôi trường này vào cuối giờ, quả thực là không ngờ đánh nhau diễn ra ở đó.Nếu biết đã tránh xa.
Nghe tiếng rên thảm của nữ sinh trong gió rít.
Chu Tử Du nhận ra sự quen thuộc, gương mặt trở nên tái nhợt, đôi mắt tròn mở to quay về phía mình ban nảy còn quay lại không dám đi, nó nuốt nước bọt rồi nhanh chóng quải cái cặp trên vai chỉnh chu lại, nó chạy về phía nơi phát ra âm thanh khô khan, đầy bạo lực và không nghĩ ngợi nhiều.
"Chờ đã!!!Ô!!Dừng lại!!!!!!"
Đúng là như vậy mà.Đứa bạn của nó bị người ta ăn hiếp dã man ở vị trí cái sân cỏ ở phía sau trường.Có mỗi hai nữ sinh đang vây quanh đứa bạn tội nghiệp, bộ dạng rất đanh đá, gần đó cũng có một nữ sinh khác nhưng lại không tham chiến..ngoài ra thì xung quanh không có ai chỉ có cây cỏ và đá trang trí .Nó thấy mấy kẻ bắt nạt ai cũng xinh đẹp, trắng trẻo....tự hỏi Danh Tỉnh Nam tại sao bị mấy người này ăn hiếp như vậy mà không dám phản kháng.
"NÀY!!!!Dừng lại!!!"
Nó lớn tiếng lần thứ hai để cắt ngang hành động bắt nạt của họ.Rồi chạy vào tách người ra, cuối xuống xem xét đứa bạn của nó...
"Danh Tỉnh Nam, cậu ổn không!?"
"Mình ổn.Cậu-cậu đi ra đi!" Danh Tỉnh Nam vẻ mặt lo lắng."Mình sẽ quay lại ngay.Cậu chờ mình trước cổng trường!Làm ơn, đi khỏi đây!"
"Tại sao chứ!?" Chu Tử Du nhăn mặt, chắc chắn tuyên bố."Cùng nhau ra về!"
"Chu Tử Du, hãy ra khỏi chỗ này!Trước khi....họ nhớ mặt của cậu!"
"Cậu sợ họ...?"
"Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chống đối họ đâu.Mau rời khỏi đây!Mình hứa sẽ ra sau!"
"Không!" Chu Tử Du tức giận, đứng thẳng người dậy...làm màng bảo vệ cho Danh Tỉnh Nam, gương mặt nghiêm túc nhất nhìn các nữ sinh kênh kiệu đối diện.
"Các người làm như vậy để làm gì??Danh Tỉnh Nam đã đắc tội gì với các người?!"
"Hôm nay xuất hiện con chuột nào đây?!" Nữ sinh tóc màu vàng chóe cười nhếch mép, Chu Tử Du là nhìn cái quả đầu đó chói đến nổi mở mắt không được, lập tức khó chịu rồi nhíu mày nhăn mặt.
"Là bạn mới của chị à Tỉnh Nam?" Nữ sinh nhìn non nớt, đoán là còn nhỏ tuổi hơn cả Chu Tử Du không hiểu học từ đâu ánh nhìn kiêu căng hơn người.
"Quen bạn cũng đáng yêu đấy." Cô gái tóc vàng híp mắt."Là học sinh tiểu học à !"
Chu Tử Du hoàn toàn không thiện cảm.Với bản tính soi mói vốn có hai người kia đã lập tức bắt lấy chiều cao rồi trêu ghẹo cái dáng nhỏ con của Danh Tỉnh Nam đây mà!
"Tôi...!"