Dưới bầu trời đêm đầy sao, tại sân thượng của Lâm Gia to lớn có hai cái bóng đen không dính chặt lấy nhau nhưng lại có khoảng cách rất tình cảm, cảnh đẹp ban đêm cùng với hai người trở nên lung linh đầy cảm xúc.Sau đó, một nhịp thở của tự nhiên đánh thức một người tỉnh lại, dường như người đó thẹn thùng, không ở gần nữa, bước ra xa người duy nhất ở cùng với mình vài bước, đặt tay lên lan can, hướng người về một hướng xa xăm...
Lâm Nhã Nghiên là người nhẹ nhàng mở lời xé tan không khí im lặng lãng mạn của cả hai không thương tiếc, đâm vào vấn đề chính mình cần thương lượng.
"Tỉnh Nam, tôi không mời cô đến để đóng phim tình cảm đâu.Người của tôi đang gặp vài vấn đề, tôi cần sự hợp tác của cô!"
"Được, đồng ý, nói đi." Danh Tỉnh Nam cười mỉm ngọt ngào, gật đầu đồng ý vô điều kiện như thường lệ.
Lâm Nhã Nghiên buồn bã nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn, mắt đầy tâm sự...
"Chuyện về Chu Tử Du ra đi cách đây một tháng.Tôi không ngờ mọi thứ càng lúc càng tệ hơn, Thấu Kì Sa Hạ ăn chơi không kể ngày hay đêm, chị ấy say mềm mọi lúc khi gặp chúng tôi và thường xuyên cần đến những thứ có hơi của chất kích thích.Tôi lo sợ sẽ có ngày chị ấy trở thành một kẻ nghiện ngập."
"...Có nghe qua." Bình Tỉnh Đào đã có nói qua cho Tỉnh Nam nghe, và những người trong Trường cũng truyền tai nhau về chuyện ăn chơi xa xỉ của Thấu Kì Sa Hạ nữa, nàng hầu như không có mặt ở Trường nên mọi thứ bắt đầu lộng hành hơn...Cô biết lâu rồi, thoáng nghe có thấy hơi xót xa."Tôi phải làm gì đây?"
"Thấu Kì Sa Hạ rất muốn gặp mặt Chu Tử Du, nhưng chị không có can đảm và cả cơ hội." Lâm Nhã Nghiên xoay người lại, nhíu mày."Cô cho tôi địa chỉ nhà của Tử Du, hướng dẫn cụ thể là vùng nông thôn nào...tôi sẽ tìm cách để họ gặp mặt nhau một lần. Chu Tử Du sẽ biết cách ngăn cản Sa Hạ."
"Không được."
Danh Tỉnh Nam lắc đầu, cười khổ..
"Chu Tử Du không về nhà dưới quê, cô ấy đi đâu đó làm việc rồi, tôi đã hỏi nhiều lần nhưng cô ấy không chịu nói."
"Ý cô là...?!"
"Đúng, Tử Du đang lang thang ở đâu đó, nhưng không phải quanh chúng ta."
"...Sa...sao lại vậy?" Ngỡ ngàng, Lâm Nhã Nghiên đâm ra tức giận."Tôi biết tìm cô ta ở chỗ nào đây?!Thấu Kì Sa Hạ đang chết dần từng ngày!!!"
"Không thể trách Chu Tử Du được." Danh Tỉnh Nam khoanh tay lại, nhướng mày nhìn Lâm Nhã Nghiên."Rõ ràng là điều của cha Thấu Kì Sa Hạ muốn đã diễn ra, ông ấy là người gây nên chuyện này.Tôi thấy ông ta quyết đoán, giải quyết chuyện hay ho lắm mà!Hiện tại con gái ông ta đang dần sa đọa, ông ta cũng sẽ có cách giải quyết thôi."
"Kh..không!Ông ấy đã ngăn cản Thấu Kì Sa Hạ bằng mọi cách, một tháng nay vẫn không có tác dụng!"
"Là vậy sao? Thật là đáng thương."
"Hãy giúp chúng tôi lần này." Lâm Nhã Nghiên nghẹn ngào trong giọng nói, đôi mắt long lanh đáng nhói lòng. Danh Tỉnh Nam sớm không chịu nổi, mềm lòng là chuyện rất nhanh diễn ra.
"Tôi sẽ cố gắng."
Lâm Nhã Nghiên nở nụ cười trên đôi môi vừa mếu, bước đến gần Danh Tỉnh Nam ôm lấy cô ấy một cái."Cảm ơn."
Danh Tỉnh Nam tủm tỉm." Chưa đủ đâu."
"Cô muốn cái gì?"
Quàng tay sang eo Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam đặt lên má Lâm Nhã Nghiên một nụ hôn nhỏ, giản đơn nhưng đầy ấm áp."Nếu thành công, thì Lâm tiểu thư phải cho tôi số điện thoại.Tôi cũng muốn đi xem phim với em nữa.
"Đồ già dê...buông ra!" Lâm Nhã Nghiên tát Danh Tỉnh Nam một cái, hồng má trừng mắt."T...tôi mách cha mẹ tôi đấy!"
"Khỏi cần mách, đã thấy rồi."
Danh Tỉnh Nam tròn mắt to ra vì bất ngờ nghe giọng lạ vang lên, theo phản xạ liền buông chiếc eo của đối phương ra, không nên động chạm người ta khi có người nào đó xuất hiện.
Lâm Nhã Nghiên cũng một phen giật mình, lập tức nhìn ra lối duy nhất dẫn lên sân thượng, thấy cái đầu của cha mình đang lấp ló, nàng càng thẹn hơn nữa, giọng chua chát gắt lên.
"Cha, cha làm gì ở đây??!Con đã nói là để con yên mà!!!"
"...được rồi, con gái lớn rồi, nuôi lớn thì cần thời gian riêng tư.Ta xin lỗi~Hai đứa cứ chim chuột với nhau, à, hay là xuống phòng của Nhã Nghiên đi, ở đây trúng phải gió thì nguy."Lâm lão gia chính thức ló đầu ra khỏi chỗ nấp, gương mặt phúc hậu lại giả vờ khổ sở với con gái ruột mình, sau đó một giây lại quay nhìn Danh Tỉnh Nam với nụ cười gian tà."Thấy có đúng hay không?"
Danh Tỉnh Nam cười phụt một cái như dội nước vào mặt Lâm Nhã Nghiên.Nàng nhìn Tỉnh Nam rồi nhìn cha, lửa giận lại bùng nổ, quát tháo to hơn, kiêu căng muốn đuổi cha ra khỏi khu vực."Chaaa!!"
"rồi, rồi, xin lỗi, ta...ta rút đây.Hai đứa nói chuyện tiếp đi."
Khi thấy Lâm lão gia đã rời đi, Danh Tỉnh Nam mới dám bắt lại chiếc eo của Lâm Nhã Nghiên giữ lại."Xem bộ, cha của em rất phóng khoáng và dễ chịu.Lần này em chết chắc rồi!"
"Nói giống như tôi phải gả cho cô vậy!" Lâm Nhã Nghiên khinh thường cười.
"Biết đâu chừng...sau này phải còn gọi tôi một tiếng ngọt ngào, em không được quát tháo với tôi đâu."
"...Cô bị hoang tưởng rồi!Bỏ ra đi."
"Thích thì cứ hưởng thụ, tội gì phải làm căng thẳng." Danh Tỉnh Nam siết chặt Lâm Nhã Nghiên trong lòng, đặt cầm lên vai nàng rồi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm, hương thơm của người ta.
Lâm Nhã Nghiên vẫn thích làm ra vẻ hậm hực, nhưng bàn tay lại đưa lên vai Danh Tỉnh Nam, đầu ngón di chuyển chi chít vẽ lên những đường tròn vô nghĩa...Bộ dạng ngoan ngoãn chứ không cự tuyệt cái ôm.
"C...Chuyện vừa hứa tôi hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng."
"Đương nhiên.Ngày mai tôi sẽ cố gắng hỏi Chu Tử Du về địa điểm hiện tại của cô ấy..."
"Nếu cô ấy không nói?"
"Tôi sẽ tìm cách khác."
"Nhiệt tình giúp đỡ vậy sao?"
"Đây là nhiệm vụ em giao cho tôi mà."
"...""Cho tôi tham quan phòng của em có được không?"
Bàn tay Lâm Nhã Nghiên vừa trượt ra khỏi vai đối phương đã được nắm chặt, cảm giác lạ lẫm hơn những người trước đây nàng từng nắm rất nhiều, mím môi, lặng lẽ đi trước dắt theo Danh Tỉnh Nam phía sau...im lặng không phản đối tiếng nào.
.
.
.
.
"Để tôi lau mặt cho em nhé..?"
"Không."
"Vậy tôi có thể chạm vào em không?"
"Không!Né ra!!!"
"Ơ ..??! Tôi có thể phục vụ gì cho em??"
"Không cần.Ra ngoài!!!Ra ngoài!!!"
Thấu Kì Sa Hạ hét to lên hết cỡ, cơn điên nổi lên, chỉ tay ra cửa của căn phòng cho cô gái sợ hãi bỏ chạy đi, nàng đứng dậy rồi hung hăng đạp ngã bàn rượu.
Tôn Thái Anh và vài người bạn chạy ngay vào sau đó, khoanh tay nhìn Thấu Kì Sa Hạ.
"Không vừa ý chị hả? Đó là người đẹp nhất ở đây rồi, cô ta không phải thụ...chẳng lẽ chị còn không vừa lòng?"
"Tôi không cần!!" Nàng châm điếu thuốc, cười nhếch mép rồi nhích vào một góc ghế ngồi yên.
"Chị đòi tìm gái mà..."
"Biến hết đi.Không có ai giống như người tôi cần tìm cả!"
Tôn Thái Anh thở dài, ngồi xuống gần Sa Hạ, nhỏ giọng khuyên nhủ...
"Nghe nè Sa Hạ, cô ấy đi rồi, sẽ không quay lại đâu.Cô ta cũng chỉ là một cô gái tầm thường, đặc biệt hơn một chút thì là mang bộ dạng ngoan hiền, dễ nhìn thôi.Vừa rồi đến với chị ai cũng là gái, xinh đẹp hơn rất nhiều, dáng vẻ không phải rất tươi tắn sao? Chị không muốn gặp gỡ thụ, chúng em tìm công cho rồi.Sao chị không thử?"
"Không, tất cả bọn họ đều nhạt nhẽo, ngồi gần không có cảm giác...ngược lại còn buồn nôn!Khó chịu!" Sa Hạ rồi dậy.Ném tiền lên cái bàn nghiêng ngã rồi mang cái mặt cau có ngoài."Đi tiếp thôi."
Tôn Thái Anh thở dài nhìn đống tiền có thể là dư thừa để bù đấp chỗ đổ vỡ trong phòng và danh dự cho đám gái ngoài kia, lại ngoảnh mặt nhìn anh em. "Như chị ấy nói...đi tiếp thôi."
"Nhưng Thái Anh, chúng ta đã đi từ chiều đến giờ hơn tám chỗ trong thành phố!Nếu cứ như vậy đến nửa đêm cũng không có ích gì.Cuối cùng Thấu Kì Sa Hạ đang muốn tìm người như thế nào vậy?Nói đi sẽ dễ tìm hơn!"
"Thật ra...người đó cao tầm chị ấy, mặt thư sinh, ngốc nghếch, thích đọc sách, chăm ngoan học hành, tuy đơn giản nhưng đủ làm nội tâm chị ấy run rẩy trong mỗi cái nhìn, làm chị ấy cười được, cũng làm chị ấy khóc được!"
Nghe Tôn Thái Anh nói xong mọi người đều cười lớn."Làm sao mà tìm được một người như thế trong những khu làm gái?"
" Nghe giống như đang tìm Chu Tử Du?!"
"Không phải Chu Tử Du." Tôn Thái Anh ngẩn cao đầu dậy, kéo mọi người ra ngoài."Là một người giống với Chu Tử Du!"
"Làm sao mới dừng lại chuyện này, tôi thực sự không chịu nổi. Sa Hạ ngày càng gắt gỏng!"
"Trừ phi tìm được người ưng ý, chị ấy sẽ trở nên khó khăn hơn." Tôn Thái Anh đóng cái cửa lại, cùng anh em bước ra khỏi dãy phòng nằm trong khu vực mờ ám nhất nhì của thành phố, trong lúc đi còn chu đáo an ủi những gương mặt chán nản...."Lâm Nhã Nghiên đang tìm cách làm chuyện này tốt hơn!Đừng quá nản chí!"
...
Thấu Kì Sa Hạ bước vào trong xe, tròng mắt bắt đầu âm thầm lưng nước.
"Đã một tháng rồi."
Vẫn không có chút thông tin gì...
Ngã đầu vào lưng ghế, Thấu Kì Sa Hạ nhắm mắt lại nhận lấy sự lạnh lẽo và nguy hiểm bao quanh mình.
Chu Tử Du có lẽ đã chạy rất xa..
Nàng cũng đã cố gắng không mất kiên nhẫn để mò tìm em, để em an tâm rời xa đời nàng.Nhưng cho đến giới hạn, rượu, thuốc, mấy thứ tầm thường kia không thể cản được nữa...Nàng muốn dốc sức tìm một người thay thế em.Đó chính là điều ngu ngốc nhất mà nàng từng mong muốn.
Bởi vì có lật tung thành phố, nàng cũng không tìm được ai mang cho mình cảm giác an toàn như em mang đến.
Thật yếu đuối, thật đáng để hổ thẹn...nhưng sự thật đang rành rành trước mắt, nàng cần em trong đời mình.Không có em, cuộc sống nàng không những không trở về như trước kia, mà còn bị đảo lộn hết mọi thứ.Nàng có cảm giác, mình không thuộc về cuộc sống nữa, đi quá xa rồi.
Giá như em bất ngờ xuất hiện theo một sự kỳ diệu.
Mang cuộc sống nàng trở lại, mang lại cho nàng sự ấm áp từ ngọn lửa luôn cháy rực trong lòng em, mang cho nàng cảm giác được bảo vệ tuyệt đối từ vòng tay, ánh mắt....nàng có thể bỏ tất cả ở lại phía sau lưng, đến với em, đến một nơi không có ai ngăn cản cả hai.Lúc đó, thật to thật rõ nàng sẽ hét lên trước mặt em, nàng cần em, nàng yêu em, thương em, nhớ em...
Chu Tử Du còn chưa kịp nghe được tiếng lòng nào của Thấu Kì Sa Hạ.
Khi nhận ra, đã quá muộn màng rồi.