Chương 11

2.6K 198 4
                                    


"Dạo gần đây.... có phải là cậu buồn hơn không ?" Chu Tử Du vừa thoa thuốc lên mấy vết bầm tím trên mặt Danh Tỉnh Nam, vừa lo lắng hỏi thăm.Đúng là cậu ấy dạo này cứ u buồn kiểu nào đó mà cứ giấu, bận rộn đi với Thấu Kì Sa Hạ...nhưng nó vẫn quan tâm bạn nó mà.
"Không có đâu." Danh Tỉnh Nam cười cười, trả lời.
Chu Tử Du nhăn nhó."Cậu lại bị Lâm Nhã Nghiên đánh vì chuyện gì?"
"Cô ấy hỏi mà mình không trả lời.A~Bị đánh cũng đáng mà..."
Chu Tử Du lắc đầu, chán nản...
"Cậu không muốn nói cũng không sao...mình sẽ không truy cứu thêm."
"Mình thích điều đó!"
"Nhưng cậu...nếu có gì không thể giải quyết một mình, phải nói với mình đó!"
"Mình biết mà, cảm ơn cậu."
Ngày nghỉ cuối tuần, ai cũng đua nhau ra ngoài giải trí để giảm stress, chỉ có hai người hú hí với nhau trong nhà. Chu Tử Du phải bỏ cả một buổi sáng để chăm sóc mấy vết thương mới do Lâm Nhã Nghiên để lại trên mặt Danh Tỉnh Nam cách đây một ngày, phải nói là cô ấy đánh không thương tiếc, Chu Tử Du càng nhìn càng thấy thương bạn của mình...thật quá đáng nếu cứ để Lâm Nhã Nghiên muốn làm gì thì làm.
"Danh Tỉnh Nam...vẫn còn hứng để theo đuổi người ta à?"
"Lúc nào cũng còn."
"Liệu cô ấy có dành tí tình cảm nào cho cậu không, làm ơn, hãy một lần suy nghĩ lại."
"Mình đã suy nghĩ nhiều lần và làm mọi cách để dừng yêu Lâm Nhã Nghiên." Danh Tỉnh Nam cay đắng lắc đầu."Tất cả...đều vô nghĩa."
"..."
"Cô ấy lại hẹn hò thêm một người nữa.Tối nay sẽ cùng đi chơi.Mình biết trước, tuần nào cũng vậy.Mình đã nghĩ đến chuyện tệ nhất xảy ra khi mình không ở bên cô ấy ở những nơi quậy phá đó....chúng làm mình phải suy nghĩ mấy ngày nay.Mình không muốn nói ra nhưng mà...Chu Tử Du, mình đang nói với cậu đó."
"Mình rất vinh hạnh."
"Có cách nào làm mình ngừng buồn phiền?"
"Chuyện này không phải diễn ra một trình tự vòng tròn hay sao.Qua hôm sau cô ấy sẽ chia tay người ta thôi."
"Nhưng lỡ có một ngày...cậu biết đến mấy loại thuốc không tốt những nơi Lâm Nhã Nghiên hay tới không, ai đó sẽ dùng với cô ấy....thật tệ hại!"
"Cô ấy đủ thông minh để né tránh."
"Thấu Kì Sa Hạ cũng như vậy cậu sẽ nghĩ thế nào?"
Chu Tử Du dừng tay lại, chợt nghĩ sâu xa sau câu hỏi của Danh Tỉnh Nam...Thấu Kì Sa Hạ đâu tiếp xúc thân mật với ai, tiếp cận chị là một chuyện khó khăn nhất rồi, hơn nữa vừa mới đêm qua nhắn tin, chị đã nói sẽ không đi vui chơi vào ban đêm ở những chỗ như bar, club hay thậm chí là pub...Nó nở nụ cười mãn nguyện trên môi, cười tủm tỉm.
"Chị ấy sẽ không đi.Hôm qua chị ấy nhắn với mình."
Danh Tỉnh Nam cười nhạt."Hôm nay chị ấy cũng có đi."
"Sao cậu biết...?"
"Tuần nào mà không như vậy, Thấu Kì Sa Hạ nghiện ăn chơi khá lâu rồi, mình cá là chị ấy sẽ cùng hội xuất hiện ở mấy chỗ như club, bar, đua xe...hay ở đâu đó liên quan đến quậy phá.Cậu tin chị ấy cũng được...nhưng mình sẽ cho cậu thấy sự thật sau lời chị vào tối nay!"
"....?" Nó nhíu mày.
" Lâm Nhã Nghiên cũng từng nói với mình giống như vậy."
Danh Tỉnh Nam ngồi dậy khỏi cái ghế, đi vào trong bếp lấy mấy cái trứng gà chuẩn bị lăn lên mặt...
Chu Tử Du thì vẫn ngồi thừ ra trên ghế, tự hỏi là...có hay không chuyện Tỉnh Nam nói.Dù sao cũng không nên mất niềm tin ở Thấu Kì Sa Hạ vì mấy lời qua tai, biết đâu chị không đi thật, nó không cấm chị đi, nhưng nó không thích mấy chỗ như vậy lắm nên... có yêu cầu chị hạn chế nhất có thể, chị cũng đồng ý, chị nói sẽ không đến.Nó tin chị.
"Để mình giúp cho~" con chuột đi vào bếp, xoắn tay áo lên chuẩn bị giúp bạn.
- - -
"Không.Chị sẽ không đi." Thấu Kì Sa Hạ kiên quyết đưa tay lên phản đối hai đứa em thân thiết nhất, nàng ngã người ra giường rồi mệt mỏi thở dài một hơi ra...
Tôn Thái Anh nghịch mấy quả thủy tinh trang trí trong căn phòng sang trọng của Thấu Kì Sa Hạ thật tự nhiên, mặc kệ giá của nó đáng cỡ nào cũng tung hứng như đồ chơi cho trẻ con..."Chị thôi đi nào~Chị đâu thể vắng mặt được phải không?Tối nay có hẹn với mọi người rồi, chị vắng thì không đẹp mặt đâu."
"Phải phải.Chị cần gì ở nhà chỉ vì mấy lời dặn dò vớ va vớ vẩn của con chuột họ Chu...?" Lâm Nhã Nghiên chau mày, khoanh hai tay lại, ung dung đá cho Thấu Kì Sa Hạ cái nháy mắt.
"Nhưng con bé là muốn q-"
"Chị à. Chu Tử Du là cái gì? Chẳng qua chỉ là một người chịu trách nhiệm cho chị thôi, cô ấy là người làm sẽ là người gánh, chị không phải lo....chị cứ ăn chơi thoải mái, là chính chị.Cần gì phải gò bó?" Lâm Nhã Nghiên nhún vai, mỗi câu nói ra điều đang dụ dỗ mang Thấu Kì Sa Hạ rời khỏi khuôn phép bị con chuột nào đó đặt.
"Uây, nói vậy nghe hơi kì phải không?!" Tôn Thái Anh đang vô tư lắc lắc người trên chiếc ghế sofa xịn của Thấu Kì Sa Hạ, nghe Lâm Nhã Nghiên nói xong cũng chau mày, nhăn nhó.Có quá thiệt thòi cho Chu Tử Du không nếu nói nó như vậy...
"Kì cục gì nữa?Không phải là quá đúng sao?!" Lâm Nhã Nghiên nhướn mày lên cao, nháy nháy.
Thấu Kì Sa Hạ bực bội, nàng ngồi thẳng lưng dậy, mắt lườm lườm liếc liếc.....Không biết là có nên nghe lời Lâm Nhã Nghiên hay không.
"Thấu Kì Sa Hạ...chị không phải muốn vui chơi sao?Chị từ bỏ thú vui chỉ vì một kẻ không ra gì à...Huhm, nên suy nghĩ lại đó nha."

[ SaTzu ] Chị Đại Và Con Chuột NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ