Thấu Kì Sa Hạ căng thẳng liếc nhìn ba gương mặt của ba kẻ đang ngồi trong bàn ăn của mình, rồi nghiến răng nhìn cái điện thoại yên tĩnh đến mức phát ghét đang được đặt chính giữa trên chiếc bàn trống.
"Đã hai mươi phút trôi qua rồi.Mấy người đang giở trò với tôi à??" Nàng mất kiên nhẫn, đứng dậy đập tay lên bàn, đồng hồ đã điểm sáu giờ đêm, nàng bỏ thời gian để làm điều vô bổ thay vì có thể uống rượu thật nhiều nếu như rời đi ngay từ đầu.
"Bình tĩnh đi chị, một chút nữa." Tôn Thái Anh đứng dậy, đưa tay ra hạ hạ như muốn ra hiệu cho cơn lửa giận của đối phương giảm bớt.
"Không lẽ chị không muốn gặp Chu Tử Du?" Danh Tỉnh Nam nhăn nhó, đưa tay ra chạm lấy cái điện thoại giữa bàn."Nếu giữ thái độ đó thì tôi sẽ ra khỏi nhà chị ngay lập tức."
Thấu Kì Sa Hạ ngồi xuống chiếc ghế của mình, lại căng thẳng im lặng chờ đợi, không biết là họ bày trò gì nhưng nếu trong mười phút nữa không có gì xảy ra thì nàng sẽ tống cổ cả ba ra khỏi nhà mình.Lãng phí thời gian.
Châm điếu thuốc trước mắt mọi người, nàng đưa vào miệng thản nhiên hút rồi phả khói vào không khí trong lành xung quanh.
"Khụ!" Danh Tỉnh Nam ho một tiếng, nhíu mày giữ lấy cổ họng, chỉ là phản ứng đầu tiên khi ngửi thấy mùi thuốc thôi.
Lâm Nhã Nghiên khéo léo che mắt mọi người, đưa tay xuống bàn, chạm nhẹ vào chân Danh Tỉnh Nam để cô ấy chú ý đến mình.
"Định làm trò gì vậy? Chọc giận Sa Hạ không ổn đâu!!" Lâm Nhã Nghiên nhăn nhó cái mặt, giao tiếp qua mắt với cái người hành động khó hiểu họ Danh nhưng rồi người ta chỉ cười một cái như muốn nàng ngưng lo lắng, nàng chỉ thấy sau đó là nàng càng lo lắng thêm thôi.
Chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn, hơn 25 phút vẫn không có động tĩnh, nhưng bất ngờ vào giây cuối, nó vang lên một tiếng rung và từ đó kéo dài thành âm báo có cuộc gọi đến thu hút tất cả chú ý của tất cả bốn người có mặt trong phòng lúc này.
"Chị!Là Chu Tử Du !!" Lâm Nhã Nghiên một lượt cùng Tôn Thái Anh rạng rỡ thông báo..
"Đúng, là cô ấy." Danh Tỉnh Nam cười nụ cười mãn nguyện khi thấy biểu cảm cực kì căng của Thấu Kì Sa Hạ, chị ấy như vồ đến cái điện thoại ngay sau đó nhưng cô nhanh bắt lấy nó trước."Bình tĩnh!"
"Ma...mau đồng ý cuộc gọi đi chứ!!!" Thấu Kì Sa Hạ khẩn trương, hai mắt mở to, trong lòng hỗn loạn, sợ nếu để thêm một giây nữa thì cuộc gọi đáng giá đó sẽ bị kết thúc mất.
"Chị đừng la lớn, lỡ người làm biết chuyện thì sẽ nói với Thấu lão gia.Hơn nữa đây là cuộc gọi bất ngờ tôi sắp xếp cho hai người gặp nhau, cô ấy có muốn nói chuyện với chị hay không thì tôi không chắc.Đây là cuộc gọi video, phiền chị hãy cẩn thận!Đồng ý không?"
"....đ..được." điếu thuốc tàn đầu đi nhưng nàng không kịp phủi đi tàn, vẫn còn ngậm trong miệng....hiện tại đang rất muốn gặp người mình nhớ mong.Qua màn ảnh nhỏ cũng đủ nữa.
Danh Tỉnh Nam ấn ngón tay vào đồng ý cuộc gọi, ngay sau đó Chu Tử Du hiện lên màn hình với bộ dạng gọn gàng, nụ cười tươi đầy ấm áp như thường ngày cả hai vẫn gặp nhau."Chào cậu!"
"Chào!Hôm nay thế nào? Xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu, mình bận bịu một chút, cậu biết đấy, công việc."
"Không sao,Du, mình hẹn với cậu là có chuyện.Hiện tại mình muốn cho cậu gặp một người, nếu không muốn thì cậu có thể tắt máy, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Nghe có vẻ nghiêm trọng, ai vậy?"
Đúng là giọng của em rồi, nghe thoáng qua trong lòng như lại ồn ào những cơn sóng lớn, Thấu Kì Sa Hạ đôi mắt ngay lập tức trở nên long lanh, bờ môi run lên vì xúc động.
"Du, cô ấy ở đây..."
Danh Tỉnh Nam xoay cái màn hình về phía Thấu Kì Sa Hạ, vì điện thoại to nên màn hình đủ để Thấu Kì Sa Hạ nhìn rõ gương mặt người yêu ở nơi nào đó xa xôi, nàng như một lần nữa sống lại, mọi hi vọng tràn về, cảm xúc thay nhau dồn dập trong tấm lòng bé nhỏ, nàng không kiềm được khi nhìn đôi mắt ấy, ngay lập tức liền bật khóc.
Chu Tử Du qua màn hình điện thoại, giây phút gặp Thấu Kì Sa Hạ thì biểu cảm trên mặt cũng thay đổi rất nhanh, nụ cười trên môi dần tắt, mặt giãn ra, hai mắt tròn xoe...nó như vừa rơi vào một không gian nào đó đầy mùi vị của ký ức.
Cả hai vẫn im lặng không nói gì, khắp gian phòng chỉ có tiếng khóc của Thấu Kì Sa Hạ vang lên liên tục, trở nên thảm thiết như một tiếng cào xé của trái tim...
Chu Tử Du không hiểu sao lại im lặng đến thế nữa, cũng phải thôi, khi nàng khóc, nó sẽ đến ôm nàng, để nàng khóc lên vai nó nhưng lần này lại không thể, cả hai chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, việc nó có thể làm duy nhất lúc này là trân mắt ra nhìn và cảm nhận từng cơn tê tái trong lòng...
"N...nói gì đi chứ, hai người không có thời gian đâu." Lâm Nhã Nghiên thúc giục.
Thấu Kì Sa Hạ cố gắng nén lại tiếng nấc, nhưng cứ nhìn thấy người yêu lại kiềm không được lòng, nổi đau như xé ra, nàng bật khóc thêm lần nữa, điếu thuốc cũng sớm bị nước mắt làm cho ướt phần nàng ngậm.
Lần này Chu Tử Du có phản ứng, nó nở nụ cười ấm áp sau đó, giọng nói thân thuộc lại vang lên."Lại hút thuốc nữa rồi...mắt chị sẽ sưng lên nếu cứ khóc tiếp.Nín đi."
Thấu Kì Sa Hạ lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, lập tức ném xuống sàn, lắc đầu liên tục, nghẹn ngào nhận lỗi.
"X... xin lỗi...tôi xin lỗi.."
"Không sao, hút thuốc cũng được, nhưng đừng hút quá nhều."
"Chị ấy không những một tháng nay ngày nào cũng hút thuốc mà còn vấn thân vào những chai rượu, ngày nào cũng say đến không nhận ra trời đất!Về nhà rất khuya nữa, chị ấy không đến trường luôn, còn muốn bỏ nhà ra đi!!" Tôn Thái Anh bất ngờ báo tội của Thấu Kì Sa Hạ, cố tình nói to rõ cho ai đó qua điện thoại có thể nghe được.
Thấu Kì Sa Hạ lườm Tôn Thái Anh một cái rồi lắc đầu liên tục với màn hình điện thoại của Danh Tỉnh Nam khi thấy người trong đó đang tỏ thái độ không hài lòng."Tôi xin lỗi, xin lỗi...chỉ là...tôi không...làm chủ được mình..."
"... là thật à?"
"...." phải, nên gật đầu thú nhận để Chu Tử Du biết chuyện, nếu không em sẽ giận thật, nàng nghẹn ngào thú tội."Tôi sử dụng nhiều chất kích thích...gấp đôi trước đây.Còn...bỏ học.Tôi đến phòng rượu cả ngày và về nhà khi trời sắp sáng.Đó chưa là tất cả, còn nhiều hơn thế..."
Lý do thì chắc em hiểu.Nàng không cần nói ra.
Chu Tử Du liếc nhìn Thấu Kì Sa Hạ với sự xót xa, nó ho khan một tiếng, rồi cẩn thận nhắc nhỡ.
"C...chị có thể dừng lại tất cả và trở lại việc học hành được không? Rất nhiều người ngoài kia muốn đi học mà không được, sao chị lại không biết đến?!Còn nữa, nếu chị cứ vấn thân vào rượu thuốc...sẽ có ngày nó bào mòn sức khỏe chị thôi.Chị muốn chết sớm à?"
"Có thể." Thấu Kì Sa Hạ cười nhạt, đôi mắt lại tràn nước ra..."Tôi sẽ làm ma....đi tìm em với sự tự do.."
"Tỉnh lại đi Sa Hạ.Chúng ta có cuộc sống riêng!Chị cứ sống theo khuôn khổ của nhà chị, còn em sẽ sống theo cách của em.Sau này sẽ có người giúp chị...quên đi những thứ cần thiết, q...quên đi em và còn nhiều cái nữa.Đừng tự làm khổ mình!"