Tôn Thái Anh nuối tiếc nhìn người vừa mang thông báo rời đi đến bàn nước uống thịnh soạn vốn vui vẻ với nhiều tiếng cười và bất ngờ làm cho cả bàn trở nên lạnh lẽo, đượm buồn, đồng thời cũng là mang đến bầu không khí vô cùng nhạt nhẽo cho những con người ngồi xung quanh.
Chịu không nổi nữa, sự ngột ngạt, kết quả người trẻ tuổi nhất trong bàn lại là người lên tiếng phá tan đi chúng.
"Trịnh Nghiên, thật sự là không muốn ở lại sao?"
Du Trịnh Nghiên cười nhạt, lắc đầu...
"Đã quá lâu rồi.Ba năm ở nơi này đã là quá đủ với tôi, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đối tốt với tôi, mặc dù chính tôi là nhân vật phản diện trong chuyện tình của Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du."
"Chị không phải là nhân vật phản diện..." Danh Tỉnh Nan mím môi lại, nắm lấy vai Du Trịnh Nghiên lây nhẹ."Chị chỉ muốn tốt cho Thấu Gia, chị là người tốt, năm đó cũng chính chị là người may vá lại tình cảm cho Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du kia mà!"
"Phải đó, có đúng không, chị họ?"
Tôn Thái Anh cố gắng đẩy di chuyển người của người im lặng nhất sau thông báo của Du Trịnh Nghiên, nhưng rồi người ta cũng không nói gì, lẳng lặng gật một cái gật đầu...lạnh lùng.
Du Trịnh Nghiên như buồn hơn, mặt tối lại, nụ cười chính thức trở nên vô vị.
"Cứ cho là vậy, tôi cũng đã cố gắng ngăn cản mọi quyết định ép gả của Thấu lão gia trong ba năm.Nên ông đã có dấu hiệu từ bỏ dần.Nhưng, khi tôi đi rồi, lỡ không may ông ấy lại muốn ép gả Thấu Kì Sa Hạ cho ai khác.Mọi người hãy nhớ lấy, tuyệt đối không để nó xảy ra, Thấu Kì Sa Hạ đang cố gắng nổ lực hết mức cùng Chu Tử Du bên kia."
"T...tụi này đương nhiên biết.Nhưng chị phải ở lại thêm lâu hơn nữa, gắn bó với nhau lâu vậy rồi, đột ngột rời đi đối với em là sự thiếu mất vô cùng đáng sợ!"
Tôn Thái Anh ngân ngấn mắt, giọng nghẹn ngào nói.
Danh Tỉnh Nam nhíu mày, lập tức lắc đầu."Lâm Nhã Nghiên, Thấu Kì Sa Hạ mà biết quyết định này cũng sẽ phản ứng như chúng em thôi.Mong chị suy nghĩ lại!"
"Tôi ở lại thêm.Cũng có đạt được gì đâu, kể cả...có được một người cũng không thể, chi bằng tôi quay về Mỹ, bắt đầu công việc của mình.Tự tạo cuộc sống bên đó."
"Chị..."
Danh Tỉnh Nam thở dài, sau trận thuyết phục thất bại thì cô nghĩ mình không nên tiếp tục làm chuyện vô ích.
"Được rồi.Dù gì thì chị cũng đã tính cho chuyến bay trước, vậy bao giờ khởi hành?"
"...Ba ngày."
"Ba ngày?Sao nhanh vậy?" Thái Anh ngỡ ngàng.
"Phi cơ riêng."
"..."
"Phải rồi." Danh Tỉnh Nam cười buồn."Chị có muốn...một bữa tiệc chia tay?"
"...có.Nhưng nhỏ thôi."
"Địa điểm tổ chức là ở đâu?"
"Tôn Gia thì sao?" Tôn Thái Anh đưa tay lên phát biểu, hai mắt sáng rực lên."Cha mẹ của em đã đi một chuyến sang nhà bạn cho nên...."
"Được."
"Vậy chúng ta có nên báo tin cho Thấu Kì Sa Hạ và Lâm Nhã Nghiên?"
"Chu Tử Du nữa."
"Tùy mọi người thôi."
"Được."
Bình Tỉnh Đào nghiêng nhẹ đầu, bỏ hai cái tay đang khoanh vào nhau ra, cẩn thận bắt lấy cốc cà phê nóng đang nguội dần của mình và đưa lên môi nhấp trước khi nó trở nên lạc hơn nữa.Cô vẫn là người điềm tĩnh nhất trong cả 4 người ở đây sau khi nghe tin Du Trịnh Nghiên sẽ rời đi.
.
.
.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Vẫn ổn, Thấu Tổng có gì dặn dò ạ?"
"Không có gì quan trọng lắm.Chỉ muốn xem tình hình làm việc của nhóm thôi."
Trưởng phòng công tác văn thư gật nhẹ đầu, vui vẻ rời khỏi bàn làm việc rồi chào đón Thấu Tổng trẻ tuổi thật chu đáo.Nàng ngồi vào ghế của anh ta, rồi anh ta đến cạnh bên, tỉ mỉ điều khiển bàn phím trước mắt để trình bày sản phẩm làm việc vừa qua của nhóm mình.
Cả hai bàn về nhiều chuyện, và chúng phần lớn về công việc.
"Tử Du, cô nói thử, anh Trưởng phòng có phải đã tán đổ được Thấu Tổng?"
Nghe qua Chu Tử Du ngửi thấy mùi hư cấu, phì cười một cái, trả lời đồng nghiệp cạnh bên."Không.Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Thấu Tổng ngày nào cũng đi ngang qua chỗ chúng ta.Đó không phải vô tình đâu, tôi cá là cô ấy đã để mắt đến anh Trưởng Phòng rồi.Có vẻ như có người hả dạ, sau khi tan về nhất định phải bắt anh ta đãi một chầu thịt nướng!"
Chắc họ sẽ sốc lắm nếu biết được bí mật là Thấu Tổng ấy thường xuyên đi ngang qua chỗ này là để tìm Chu Tử Du chứ không phải anh Trưởng Phòng kia, nhưng mà thôi, tốt nhất nó không nên nói, chuyện vừa rồi từ miệng thiên hạ mà ra, nó sẽ không để ảnh hưởng đến mối quan hệ của nó và nàng đâu.
Nên trở lại tập trung làm việc.
"Ôi, tin nóng đây.Xem kìa, người ta có ý mời đi ăn tối rồi!" Đồng nghiệp khác ngồi gần vị trí anh Trưởng Phòng lấy cớ đi rót cà phê mà tiến đến chỗ nó hí hứng báo tin.
"Sao?" Nó nhướng mày.
Mấy người khác hiếu kỳ ngã đầu sang nhiều chuyện theo, khúc khích cười."Oa, anh Trưởng Phòng lần này chơi lớn rồi.Kết quả thế nào?Kết quả thế nào?"
"Không có nghe rõ nữa.Nhưng sau đó Trưởng Phòng đại ca cười tươi!"
Mọi người ồ lên một tiếng nhỏ.
Chu Tử Du thì cười trừ, nó nhún vai một cái, rồi đưa tay với lấy chiếc kẹo cây màu đỏ trên bàn, xé vỏ ngoài ra và cho vào miệng ngậm.Chuyện này sẽ tính với Thấu Kì Sa Hạ sau.
Thấu Kì Sa Hạ nói chuyện với anh Trưởng Phòng khoảng năm phút nữa, sau đó rời khỏi chỗ và tiến ra phía cửa, trong lúc đi ngó lấy Chu Tử Du một cái lấy tinh thần rồi tiếp tục đi tiếp cho đến khi biến mất hẳn khỏi phòng.
Nàng vừa ra khỏi thôi, chưa đầy nửa phút cả phòng đã rộn ràng bu về phía anh Trưởng Phòng hỏi chuyện về cả hai người ấy làm cho anh ta nhất thời không có không khí để thở.Nó cũng vậy, khó chịu đến nổi thở cũng khó khăn, cho nên cách hay nhất bây giờ là tẩu thoát.
"Chết mất rồi!"
"Ch...chuyện gì đó?" Mọi người bỗng dưng đang rộn ràng nghe Chu Tử Du hét một tiếng thì lập tức im lặng đổ dồn mọi sự chú ý về phía con bé.
"Em quên đưa tài liệu quan trọng này cho Thấu Tổng.Xin phép cho em chạy theo cô ấy ạ!" Chu Tử Du vẻ mặt bối rối, hối hả xin xỏ.
"À đương nhiên, nhưng mà...cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.Thôi thì em cứ đi đi, sau khi ăn trưa rồi thì quay lại luôn."