"Tỉnh Nam! Mình có nhận được hoa.Không biết là ngày gì nữa~Haha."
Danh Tỉnh Nam thích thú vì đứa bạn cầm theo trên tay vài cành hoa nhỏ khi dứng dậy soạn balo ra về, cô cười tươi bước lại xem xét, xác định là hoa thật thì liền vỗ vai con chuột ba cái, mặt biểu cảm."Là có người hâm mộ a."
"Thật sự thì lúc đó mình ngại lắm luôn..Nhưng Tỉnh Đào nói mình nên nhận cho người ta vui, nên mình cũng nhận." Nó kể lại chuyện ở giờ ra chơi, Danh Tỉnh Nam ở trên lớp dọn dẹp, khi mỗi mình nó xuống tập văn nghệ với Bình Tỉnh Đào thì đã có người tặng hoa cho nó a, còn rất nhiệt tình cổ vũ nó nữa.Làm nó rất vui.
''Mình nghĩ sau chuyện này cậu sẽ trở thành một trong những học sinh được trường để ý."
"Mình không mong là vậy đâu.Haha."
"Để mình soạn tập giúp."
"Cảm ơn."
Chu Tử Du đặt hoa lên bàn, cùng Danh Tỉnh Nam dọn dẹp tập vở trong hộc bàn vào cái balo của nó.
''Danh Tỉnh Nam, cảm ơn vì cây bút...ngày mai mình sẽ trả, tạm biệt hai người nha~"
"OK.Tạm biệt nha!" Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du vẫy tay chào người còn lại thứ ba trong lớp, vậy là chỉ còn lại duy nhất hai người thôi."Mình có nên lau lớp không?"
"Không cần đâu.Không phải buổi sáng đã lau rồi sao?"
"Ừ cũng phải."
"Giờ ra chơi mình có nghe A Trung nói, có phải cậu nhìn Bình Tỉnh Đào đến quên lời bài hát hay không?"
"Uây, cái đó là một sự hiểu lầm a!Thật là hiểu lầm thôi.Mình đã quên lời trước đó rồi, tí nữa mới nhìn sang chị ấy muốn kêu cứu, nhưng bất ngờ phát hiện nhìn gần thấy chị rất giống với người quen của mình a~Nên là..."
"Cậu làm mấy hành động đó lần nữa thì mình nghĩ người ta sẽ đi đồn là cậu để ý Tiền bối Bình."
"Uây, mình bậy quá.Sẽ không lập lại.Sẽ không!Hây!! đừng cử động a."
Danh Tỉnh Nam giật mình, bất động ngay, cả cử động nhỏ ở ngón tay cũng không dám, tròng mắt liếc qua liếc lại, hơi sợ."Gì...gì đó?"
Chu Tử Du đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên má Danh Tỉnh Nam, mặt rất chăm chú.
"Hư?!Làm gì vậy???" Danh Tỉnh Nam chớp chớp mắt.
"Đây nè." Chu Tử Du tinh ý phát hiện ra vết mực trên má Danh Tỉnh Nam, chỉ muốn giúp cô ấy chùi đi thôi.
Thở phào nhẹ nhõm khi thấy vết mực trên ngón tay cái của Chu Tử Du đưa ra, Danh Tỉnh Nam cười mỉm gật đầu."Cậu chu đáo như vậy hình như là muốn đóng phim tình cảm?"
"Ặc, không a~"
Tháo cặp kính ra, Chu Tử Du cho vào cái hộp rồi bỏ vào balo. Danh Tỉnh Nam nhanh tay gom hết tập sách trong hộc bàn của Chu Tử Du cho vào balo rồi kéo lại, vỗ tay bép bép xem như đã thu dọn xong.
"Không xuống trước để hộ tống Lâm Nhã Nghiên ra về sao?" Chu Tử Du thấy lạ vì đứa bạn không hối thúc như hàng ngày mà lại từ từ bước đi.
"...Không, cô ấy có người đợi trước cổng, mình không muốn xem phim tình cảm của cô ấy đóng."
Chu Tử Du kéo cửa lớp lại, thấy mặt Danh Tỉnh Nam vừa rồi còn tươi tắn mà giờ đã buồn thiu, nó lại muốn nói gì đó để lái chuyện buồn sang chuyện vui.
"Vậy cậu có muốn đóng phim tình cảm với mình không?"
Danh Tỉnh Nam phụt cười, đẩy vai Chu Tử Du một cái , biểu cảm là không chịu nổi mấy câu sến súa của nó nói ra.
"Tôi đoán là mình có được em rồi~"
"...cậu bị sao vậy a?"
"Hahaha~"
"Ực...Tử Du...!"
"Hả?"
"Có người tìm cậu."
"Ai?!"
Danh Tỉnh Nam cứ nhìn thẳng đằng xa, hướng đến nơi cuối hành lang mà nói chuyện. Chu Tử Du cũng theo cảm tính phải đưa mắt nhìn giống bạn, nó ngỡ ngàng vì dáng người quen đang đứng từ xa, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ là đang nổi giận, giống như là chờ ai đó đến để bạo lực.Nó thấy hơi bất an vì hai ống tay áo của chị, lần nào xoắn lên cũng là một biểu hiện trước khi đánh người.
Ực...lẽ nào nó đã làm gì sai nữa sao ?
"Tỉnh..Tỉnh Nam, hay là cậu đi đường bên kia đi." Chu Tử Du đưa ra ý kiến bảo vệ bạn thân.
"...có ổn không?"
"Ổn mà~" nó gượng cười.
"Mình thấy không yên tâm."
"Cứ chờ mình dưới cổng.Mình hứa với cậu, hai mươi phút nữa mình sẽ cùng cậu về nhà!"
"Được rồi.Cẩn thận nha!"
''Ok."
Hai người chia ra hai hướng, Chu Tử Du đi về hướng có Thấu Kì Sa Hạ chắn ngang ở cuối hành lang, còn Danh Tỉnh Nam đi về hướng ngược lại để đi cái cầu thang khác, nhường không gian riêng lại cho cặp đôi hẹn hò giải quyết chuyện riêng tư.
"Ahahaha.Chào chị nha." Nó vẫy vẫy tay khi đến gần chị người yêu, tự nhiên hết mức cười thật tươi.
Thấu Kì Sa Hạ bậm môi, đẩy vai nó với một lực mạnh làm nó tí nữa đã ngã ngửa, mặt nó biểu cảm nhìn nàng, nó ngây thơ không biết mình đã làm gì để nàng nổi giận, nhưng cũng phải hối hả xin lỗi trước.
"Chị a, đừng giận a, em xin lỗi nha.Nha?
Thấu Kì Sa Hạ mặt lạnh tanh, nghiêng người nhìn dãy hành lang lần nữa, tuy vắng bóng người nhưng lại nghi hoặc về chuyện sẽ có ai đó bất ngờ xuất hiện, nàng không muốn cả hai bị phát hiện ở đây."Đi !"
''Hả?"
"Đi đến phòng giáo viên của dãy."
Nó nuốt nước bọt, xoay gót, từng bước đặt chân dẫn Thấu Kì Sa Hạ đến cái phòng bây giờ là vắng nhất, phòng giáo viên của dãy nó học, thầy cô về rất sớm nên bây giờ trong đó trống người a, nó run cầm cập vì sợ.Mấy hành động của Thấu Kì Sa Hạ thật là đáng để làm quả tim nó đập bất thường.Lườm nó một cái, Thấu Kì Sa Hạ cẩn thận ngó xung quanh một lần nữa rồi mới cùng nó đi.Nàng muốn đảm bảo chỉ có mỗi nó và nàng, không có kẻ thứ ba xuất hiện.
Đến chỗ, nàng mở cửa đạp mông nó vào trong trước.Rồi bước vào, khóa chặt cửa phòng, Thấu Kì Sa Hạ tóm cổ áo Chu Tử Du, lôi lại cái bàn đầy giấy tờ của giáo viên...
Đẩy con chuột nhát gan ngồi xuống cái ghế xoay mềm mại, Thấu Kì Sa Hạ dạng hai chân ra ngồi lên chân của nó, tay quàng sang cổ nó 'nhẹ nhàng xoa bóp'.
"Ch...chị bị sao vậy a?" Chu Tử Du ú ớ, cái tư thế này làm nó hơi thấy ngượng, quy tắc là không được nhìn lâu vào mắt chị, nó sẽ bị đớp hồn.
"Ngẩn mặt lên.Không phải là ghê gớm lắm sao? Ôm tôi như kiểu cô ôm Bình Tỉnh Đào đi."
"Chị ấy...thì liên quan gì chuyện này?" Nó hoang mang.
Thấu Kì Sa Hạ nhướn cao mày lên."Không phải chỉ một mình chị ấy.Cô cũng có thể làm mấy hành động kẹo dâu với Danh Tỉnh Nam mà...Vậy, làm với tôi đi?"
"...Ặc, em có làm gì đâu chị nên xem lại a."