Chu Tử Du mang thân mình ướt hết nửa người trên vào nhà vệ sinh gần đó, nó thở dài vì không biết làm sao mới được xử lí, nó khá ghét tiếp xúc với nước lạnh, bởi vì nó rất dễ bị cảm lạnh...xui là nó không mang theo đồ để dự phòng, biết làm sao mới tự cứu được mình lúc này ?
Thấu Kì Sa Hạ đúng là gặp liền bắt nạt.Nó tự hỏi tại sao nó không học dưới quê cho yên lành, đua đòi lên thành phố lớn học để gặp mấy thể loại như vậy.Làm ơn mắc oán là có thật.
Nó chỉ muốn giúp đỡ thôi mà!
Có phải mặt nó rất giống mấy đứa biến thái hay không ?
Nó lo lắng nhìn vào gương sau trận bị hiểu lầm, có chút buồn bã...
.
Bên ngoài nhà vệ sinh, Thấu Kì Sa Hạ cắn môi suy nghĩ sau khi đã theo sau cho đến khi ai kia vào trong, xong nàng liền lấy cái điện thoại ra...bấm gọi cho người quản gia ở nhà.Một hành động mà hơn mấy năm trở lại đây nàng không làm, kể cả gặp khó khăn với bản thân, nàng cũng không gọi.Hôm nay lại phải chiết ra một cuộc gọi ngắn vì một con chuột nhắt nhà quê.
"Cô chủ?" Giọng ông quản gia có chút ngạc nhiên.
"Ừm......đem đồng phục của tôi đến trường.Tôi cần gấp."
"Gấp?"
"..." nàng mím môi, còn lười trả lời, nàng không muốn cho ai biết về lý do nàng cần bộ đồng phục đó.
"Tôi biết rồi." Ông quản gia hiểu cô chủ nhỏ không muốn nói, ông cũng không tò mò thêm, giọng ấm nói đồng ý.
Thấu Kì Sa Hạ tắt cái điện thoại, nàng rời khỏi đó, đi xuống cổng trường để lấy đồ thay cho con chuột nhắt vừa bị nàng đổ tội trong khi nó rất trong sáng, hành động này....xem như nàng đồng ý nhận lỗi và xin lỗi nó.
---
Thấu Kì Sa Hạ lấy bộ quần áo từ người nhà, nàng hối hả chạy đi tìm Chu Tử Du để đưa đến nhưng cô ấy không có ở nhà vệ sinh dãy E nữa, mất tâm mất tích.Vì vậy, điều này bắt buộc chị đại phải chạy tới chạy lui đi tìm người...vô cùng cực khổ. Thấu Kì Sa Hạ thề là từ nhỏ đến lớn nàng chưa bị bắt phải đi bộ nhiều như thế này.
Lại thêm một 'lần đầu tiên' nữa của Thấu Kì Sa Hạ được Chu Tử Du khai màn.
"Chị chạy đi đâu dữ vậy ?" Lâm Nhã Nghiên đang lơ đãng dưới sân trường với đống quà kẹo trên tay, thấy Thấu tỷ chạy vòng vòng liền bắt lại hỏi chuyện.
"Có thấy con chuột nhắt ở đâu không?"
"Chu Tử Du?"
"Ừ, Chu Tử Du." Nàng thở dốc, cố lấy hơi lại sau một lượt chạy dài.
"Ồ.Mới thấy bị lôi kéo bên kia!" Lâm Nhã Nghiên chu miệng."Chị đi tìm để mời cùng đ...!!!!"
Không đợi Lâm Nhã Nghiên lảm nhảm, Thấu Kì Sa Hạ chạy theo hướng chỉ tay của Lâm Nhã Nghiên, nàng hơi nhíu mày vì phải chạy ngược đến dãy lầu của Chu Tử Du học.Tính thời gian nàng đi lấy đồ, mất 10 phút thôi...con chuột đó không ngờ có thể đi nhanh đến vậy....
Tự hỏi tại sao nàng phải bỏ sức ra để đi làm mấy chuyện này?! Không hiểu.KHÔNG HIỂU A! nàng có thể sai người đi làm giúp mà...TẠI SAO?
Danh Tỉnh Nam đang đứng trước cửa lớp học, cầm cái cặp còn dính nước của Chu Tử Du đưa lên chỗ có nắng. Thấu Kì Sa Hạ biết Chu Tử Du ở gần đó, nên nhanh hơn chạy lại, thở hồng hộc cho mấy chục người trên hành lang chú ý.
"Thấu Kì Sa Hạ...!!" Danh Tỉnh Nam giật mình."Chị chạy lên đây làm gì?!"
"C-Chu....Chu...."
"Chị thở cái đi!Từ từ đã." Danh Tỉnh Nam sợ ai đó thiếu oxi rồi ngất, nên lùi ra thêm một bước nữa, lấy cái tập ra rồi quạt quạt.
Thấu Kì Sa Hạ đưa một tay bám lấy cái lan can, nhăn mặt vì sốc hông, chị từ chút lấy lại hơi thở đều, cố gắng hỏi chuyện.
"Chu Tử Du ở đâu?"
"Ở...ở trong lớp."
Thấu Kì Sa Hạ quay qua, nhích nhích lại cái cửa lớp, lại mở ra....lần nữa lại thấy cảnh Chu Tử Du được mấy nữ sinh chăm sóc.Tại sao lần nào cũng là vậy? Nó còn đang mặc bộ đồng phục khô ráo, tóc xõa ra để họ lau khô, còn có người chăm sóc mặt giúp cho...