Hôm nay thời tiết lạnh hơn bình thường, lại là giữa trưa, vẫn không biến chuyển tốt, trên chiếc xe của chị, chúng ta đi thẳng hướng về Thấu Gia chứ không phải là Tôn Gia.
Chị nói gia đình chị lại muốn gặp nó, chính xác là Thấu lão gia phải trở về nhà ngay khi đang đi công tác xa vì nghe nó sẽ ghé đến, hình như là chuyện không hay ho lắm, nó đoán chắc trong đầu là ông sẽ không chào đón nó một cách hiếu khách như vậy bởi vì ông thành kiến với nó còn hơn đối với vận xui của mình, có lẽ...lần này nó phải cứng cáp hơn mới có thể giữ được Thấu Kì Sa Hạ.
"Chị có mệt không?"
Nó không quên chuyện đêm hôm qua chị phải thức khuya mất sức, hôm nay lại phải cầm tay lái hơn một tiếng đồng hồ, sợ chị phải chịu khổ, nó nhất thời bộc lộ sự lo lắng ra ngoài mặt.
"Không."
Thấu Kì Sa Hạ chỉ nhẹ nhàng trả lời gọn gàng nhất là như vậy và không nói gì thêm nữa, trong đôi mắt ấy, nó biết chị cũng đang tâm tư không ổn, có lẽ là cũng lo lắng giống như nó vậy.
Ngã đầu ra tựa vào ghế, Chu Tử Du khẽ thở dài.
Trong mối quan hệ chênh lệch nhiều thứ, bản thân và gia đình chính là thử thách lớn nhất.
.
.
"Cô chủ.Cô về rồi.Mời hai người theo hướng này!"
Ông quản gia già ngày nào vẫn là người ra chào đón khi xe Thấu Kì Sa Hạ chỉ vừa lái vào khuôn viên, lịch sự dẫn đường cho cả hai người.
Cổng nhà của Thấu Gia thật sự lần đầu tiên mở rộng cho Chu Tử Du bước vào, cảm giác lạnh lẽo dường như muốn ấn chìm nó xuống, nhận ra bước vào đây là một quyết định không hay ho, nó chỉ muốn ra về.Nhưng chợt nghĩ lại, nó biết chị còn ở bên cạnh nó, do vậy cũng không nên sợ hãi nữa, cứ cùng chị mà tiến vào.Nó đã hứa với chị rồi.Phải mạnh mẽ hơn!
Cánh cửa phòng khách mở ra, nhưng ông quản gia không vào cùng, chỉ đứng sát bên cánh cửa từ bên ngoài.Có thể đây là một cuộc trò chuyện bí mật trong nhà.
Nó nhìn chị trước khi bước vào, chỉ muốn tìm chút động lực nhỏ nhoi.
Thấu Kì Sa Hạ không ngại đây là đâu, có bao nhiêu kẻ làm người ở xung quanh, hôn nhẹ lên má nó một cái, giọng điệu êm ái nhất..."Đừng quá căng thẳng.Em làm tôi phải lo lắng theo."
"E..em xin lỗi."
"Vào trong."
"Được."
Cánh cửa phòng khách khép lại khi hai người con gái bước vào trong, cảm giác vô cùng sợ hãi, nó khựng chân lại khi nhìn thấy người đàn ông đó, ông ấy quả thực rất đáng sợ.Nhưng vì Thấu Kì Sa Hạ, nó nở nụ cười với ông ấy và cả vợ của ông ấy, cuối đầu chào lịch sự.
"Chào ngài, Thấu phu nhân..."
"Không cần khách sáo.Mời vào ngồi!"
Vẫn là Thấu phu nhân khéo léo nhẹ nhàng nhất mỉm cười với nó, đưa tay ra mời vào thân thiện, giống như Thấu Kì Sa Hạ nói...bà đã mềm lòng rồi.
Chu Tử Du theo Thấu Kì Sa Hạ, cùng ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế mềm của phòng khách.
Thấu Kì Sa Hạ liếc nhìn người con trai không biết từ đâu mà xuất hiện trong phòng, còn ngồi chung bàn với mọi người, hắn tuyệt đối không phải em trai hay anh trai của nàng, vốn dĩ Thấu Gia chỉ có một mình nàng là con độc nhất."Đây là ai?"
"Đây là Lâm Bảo Kiếm.Người mà ta đã nói với con cách đây vài tháng!"
Chu Tử Du giật mình nhìn Thấu lão gia, trực tiếp cho gọi người này đến đây, là có mục đích gì ? Không phải là muốn cố ý thông báo cho nó biết đấy chứ.
"À.Tôi không nhớ.Thường thì trí nhớ của tôi chỉ nhớ những thứ quan trọng, xin lỗi cha.Chào cậu!"
"Chào cô, tôi là Lâm Bảo Kiếm, nghe nói cô rất xinh đẹp, quả thật là không sai.Hôm nay hân hạnh được nói chuyện với cô vậy!"
Lâm Bảo Kiếm đứng dậy, lịch sự chào hỏi, còn đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi, nhưng ai kia lại không đưa tay ra bắt lại, anh vẫn kiên nhẫn để tay ra thật lâu.
Con gái bướng bỉnh đến mức nào, Thấu phu nhân không muốn khách mời bị mất mặt, liền nhắc nhỡ nhỏ."Sa Hạ..."
Chu Tử Du thấy Thấu Kì Sa Hạ tay vẫn khoanh chặt trước ngực, nó biết mình nên làm gì lúc này, thay nàng, nó đưa tay ra, bắt lấy tay của người con trai kia."Cô ấy không thích chạm vào người lạ."
Lâm Bảo Kiếm nhíu mày nhìn Chu Tử Du, rồi nhìn Thấu lão gia.Cuối cùng không nói gì thêm, lặng người ngồi xuống.
Vừa rồi Chu Tử Du còn thụt đầu vào cổ áo, nhưng giờ thì mới thấy có phản ứng đẹp mắt với Thấu Kì Sa Hạ, nàng yêu thích cười mỉm một cái thật lén lút, nếu em nhìn qua thì sẽ thấy được thôi.
Thấu lão gia ho khan một cái, nhướng mày nhìn hai nhân vật chính, ông trầm giọng hỏi thăm.
"Bây giờ...nói thử ta nghe, tại sao hai người lại đến gần nhau lần nữa? Trước đó không phải cả hai đã hứa với ta nhiều thứ lắm hay sao?!"
"Thưa cha, tôi là người tìm em trước, hơn hai năm qua cũng là tôi lấy tiền cho em ăn học, giúp em có công việc làm..."
"Vẫn cố chấp ?Nói ta nghe về lý do thích đáng, tại sao lại làm vậy?"
"Chu Tử Du là người sống có tình nghĩa, đối với tôi quan trọng như không khí tôi cần để hô hấp, em còn rất tài giỏi, siêng năng.Nếu đào tạo, chắc chắn em sẽ hơn người rất nhiều, biết đâu chừng...còn có thể hơn những người mà cha đã chọn."
Bảo Kiếm nghe qua biết mình vừa bị nhắc đến, anh chớp chớp mắt, nở nụ cười khó hiểu với Sa Hạ."Xin lỗi?Tiểu thư nói vậy không công bằng.Nếu như cho chúng tôi một lần đọ tài, chắc chắn sẽ có kết quả khác?"
"Đúng."Thấu lão gia gật đầu mãn nguyện."Bảo Kiếm là người cũng rất tài giỏi, cậu ta đã có thể điều hành nhiều thứ chỉ với lứa tuổi của mình, nếu đem trứng mà so với đá...con đã nhận thức quá sai lầm."
"Tôi là đá cứng đấy.Nếu Thấu tiểu thư không tin, có thể xem thành tích của tôi tại nước và cả thị trường Anh Quốc."
"Cha, loại người này hơi bị tính toán, qua mắt lại thấy có chút thần thái tự cao.Cha có thể chọn hay sao?" Nàng cười nhếch.
Thấu lão gia nhăn mặt."Đó không phải là việc của con!"
"Có chết cũng không gả cho ai khác nữa, tôi đã ngủ với Chu Tử Du nhiều lần rồi, mọi thứ trên cơ thể tôi không thể để cho người thứ hai động đến.Nếu cha cứ một lượt bắt ép, tôi sẽ vì vậy mà cô đơn suốt đời!"
Thấu phu nhân nghe vậy, không hiểu sao có chút kinh động, nhìn ngay chồng và muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng, không nói gì.
Chu Tử Du cười trừ, nó nhìn Thấu Kì Sa Hạ, còn không ngờ là nàng có thể can đảm nói chuyện như vậy được.Vậy thì, nó sẽ chứng tỏ cho nàng thấy nó được việc như thế nào trong lúc này, nhất định khiến chị tự hào.
"Thấu lão gia, ngài có thể xem thường địa vị và thực lực của tôi.Tôi xuất thân tuy không cao sang, nhưng tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy...giá trị của con người là nằm ở đâu!"
Thấu lão gia nghe vậy tròng mắt lại đảo về phía Chu Tử Du, ông cười khinh thường và hỏi lại."Cô có thể làm gì? Chức vụ của cô nhỏ nhoi như vậy...muốn lấy gì làm niềm tin cho ta?"
"Tôi có thể chơi trò trao đổi với ngài."
"Trao đổi?"
"Đúng." Nó tự tin gật đầu."Trong một tháng, tôi sẽ từ nhân viên công tác văn thư, trở thành Trưởng Phòng công tác văn thư."
"Nói nghe giống như phim hoạt hình cho trẻ con vậy, nếu cô nói mọi thứ trở nên dễ dàng như vậy rồi thì lẽ nào ghế Chủ Tịch của ta cũng chỉ trong một năm mà có thể ngồi được?"
Trong đôi mắt Chu Tử Du là sự tự tin rất cao, nhưng Thấu lão gia không lấy thế làm tin tưởng, vẫn giữ nguyên thái độ khi dễ cho nó.
Lâm Bảo Kiếm tinh ý xen vào chuyện, lại bắt đầu mở một câu chuyện khác."Được, điều đó có thể xảy ra bởi vì Thấu tiểu thư chính là Tổng Giám Đốc điều hành.Nhưng nếu...cô chuyển sang chỗ của tôi làm việc thì sao??"
Chu Tử Du nhíu mày nhìn Phác Bảo Kiếm."Ý anh là...?"
Lâm Bảo Kiếm đứng dậy."Xin phép Thấu lão gia,Thấu phu nhân.Tôi muốn chơi trò chơi này với cô ấy."
Thấu phu nhân nhận ra điều không ổn, liếc nhìn chồng định mở lời đưa ra ý kiến nhưng không ngờ là Thấu lão gia gật đầu đông ý mất rồi.Bà bất lực nhìn Thấu Kì Sa Hạ với sự ngăn cản trong đôi mắt.
Lâm Bảo Kiếm là người tài giỏi, trước nay công ty của cậu ta làm việc không có chuyện mất uy tín và thăng chức quá nhanh gọn. Chu Tử Du trình độ còn chưa đủ, làm sao mà chơi cái trò kì quặc này.
Thế mà, Thấu Kì Sa Hạ vẫn suy nghĩ không sâu xa quá, cứ thế mà mỉm cười, thúc giục người yêu nhận lời. Thấu phu nhân chỉ biết lắc đầu tiếc nuối thôi, con gái chỉ thông minh vào chuyện khác, những chuyện thế này thì không.
Chu Tử Du sau đó cũng nhận được sự tin tưởng từ Thấu Kì Sa Hạ, nó không nghĩ ngợi gì và gật đầu chấp thuận, bắt đầu mở cửa cho cuộc tiến công mới, mà cuộc tiến công đó đa phần là bất lợi cho mình...
.
.
.
Sau ba mươi phút nói chuyện, Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ cùng nhau rời khỏi Thấu Gia và tiến về Tôn Gia.
Thấu phu nhân và Thấu lão gia ở lại phòng khách, âm thầm nói chuyện riêng.
"Ông chắc là Lâm Bảo Kiếm sẽ thắng sao?"
"Nếu Chu Tử Du thắng trận này..." Thấu lão gia đứng dậy, phủi áo rồi một bước rời khỏi bàn."...Tôi sẽ để cho Thấu Kì Sa Hạ được toại nguyện."
Thấu phu nhân nhìn theo chồng, thở dài thườn thượt, chỉ bởi vì người đàn ông đó quá quyền lực và quá cố chấp, đọ về độ cứng đầu thì cả hai cha con người đó không khác gì nhau.Nếu là bà, bà đã chấp thuận.Không phải là con gái của mình đã hi sinh và quyết tâm đến thế hay sao?
...
Lâm Bảo Kiếm vừa ra khỏi Thấu Gia, đã mở điện thoại lên gọi cho người quen để nói chuyện, tình báo tình hình.
"Anh đã nhận Chu Tử Du vào làm việc."
"Rồi...Vậy thì ổn rồi.Anh có thể một bước thăng chức cô ấy.Để cô ấy có thể thắng cuộc."
"Không, mặc dù là giúp.Nhưng anh sẽ không giúp đến cùng.Trò chơi này có thắng hay không còn phải xem vào khả năng của cô ấy!"
" Nè, đã quên tôi giúp đỡ anh thế nào sao?Giúp lại thì giúp cho trót đi chứ."
"Bởi vì Thấu tiểu thư xinh đẹp như vậy, tôi cũng muốn có được."
"Anh không có cửa đâu"
"Haha!Nếu ai đó thua thì anh tự nhiên có được phần thưởng thôi.Mà...anh sẽ gọi lại sau.Anh phải về công ti!"
"Được."
"Được."
Lâm Bảo Kiếm cất điện thoại vào túi, anh nhìn chiếc xe màu xanh ở phía trước, biết là xe mà Thấu tiểu thư vừa lái ra khỏi, nhưng anh không bám theo, vì nó khá bất lịch sự và cả vì trong xe còn có thêm một người khác nữa.
Chạy đến một ngã tư, anh rẽ tay trái còn chiếc xe của Thấu tiểu thư rẽ về tay phải.
Xem ra người ta phũ thật tình đến vậy rồi thì thôi.
_________