Chưa bao giờ cảm thấy gượng hơn là lúc này, buổi học Ngoại ngữ riêng hôm nào giờ như ác mộng, Chu Tử Du ngồi cạnh một tảng băng và cả hai thì như không quen biết nhau.Nó còn có ý định muốn chuyển chỗ ngồi nữa, nhưng chắc sẽ tiếng nói không thành nên không có ý kiến thêm...
"E hem." Người kia ho khan, bất ngờ tạo âm thanh phá cản đi sự ngột ngạt."Tí nữa học xong rồi có muốn đi ăn...ăn chiều ..?"
Chu Tử Du không nghĩ mình có được diễm phúc đó, thẳng thừng từ chối ngay."Không."
Thấu Kì Sa Hạ hơi nhíu mày, xoay sang nhìn nó.Tự vấn không phải là ai đó muốn chia tay thật đó chứ? Cái gì cũng không muốn, nàng rõ ràng đã nhẫn nhịn rất nhiều từ đầu đến lúc này rồi...Cười chữa chuyện thêm một lần nữa, nàng nghĩ mình còn có thể nhẫn nhịn thêm một lần."Vậy thì thôi.Hay là-"
"Hãy đi cùng Du Trịnh Nghiên!Dù sao thì chị ấy và chị cũng rất đẹp đôi khi đi với nhau, chị không thích được tự do xuất hiện trước mọi người thay vì lén lút góc xó nào đó với em à?! Để yên cho em học, cảm ơn!"
"Muốn tôi hẹn hò với người ta thật chứ gì!?!" Nàng muốn nói với nó là nàng không có sức chịu đựng, từ sáng đến giờ đã nhẫn nhịn nó nhiều lắm rồi, nàng ghét cảm giác bị người ta khinh thường, cố ý lạnh nhạt không đếm xỉa đến, xem như không khí trước mắt...những điều ấy quá gây gắt cho lòng tự ái của một người giàu có.
Chu Tử Du mím môi lại quay mặt lên bục giảng, cố tình làm lơ đi câu hỏi khó trả lời vừa được đưa ra.
Vô tình làm cho Thấu Kì Sa Hạ giận càng giận hơn, nàng bất ngờ đứng thẳng dậy khỏi cái ghế làm chiếc ghế tốt nhất ngã rầm xuống sàn, vị tiểu thư khó chìu ý không lời nào, chỉ thở mạnh một tiếng rồi hầm hầm rời ra khỏi gian phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người có mặt...
Người ta nhìn Tử Du như kiểu nó là thủ phạm vừa làm chuyện gì đó tày trời lắm, nghĩ lại thì đúng thật là vậy mà, nó vừa chọc giận Thấu tỷ của họ, giờ chỉ biết lẳng lặng cuối mặt né tránh những cái nhìn thị phi thôi.
"Lại chọc giận Sa Hạ rồi..." Lâm Nhã Nghiên lắc đầu, cười phì thích thú trước rắc rối của người ta..."Biết ngay là hạnh phúc không được bao lâu mà, nếu ngay từ đầu đá mông cái người họ Chu đó ra khỏi Trường thì đâu có mấy chuyện này.Tội nghiệp quá thể !"
Danh Tỉnh Nam ngồi cạnh Lâm Nhã Nghiên, nàng ta nói cái gì đều chảy qua lỗ tai hết, cô chớp chớp mắt rồi ngăn cản ngay." Đừng có nói đến chuyện người ta nữa !? "
"Đương nhiên.Không nói thì không nói!Cô lo chép bài cho tôi đi, bà giáo lại viết cái gì đó lên bảng tiếp rồi!!"
"Ừm, sẽ viết mà.Đừng nổi nóng!"
"Bỏ cái tay ra!!"
"Rồi, đã rõ, xin lỗi nhé!"
Lâm Nhã Nghiên làm mặt khó chịu, nàng quay sang chỗ khác rồi cầm ly nước có ga lên kề miệng uống công khai cho người ta thấy...Danh Tỉnh Nam quen với thái độ đó đến nổi đó trở thành một chuyện khá bình thường, cô thản nhiên quay lại việc chép bài của mình.
Tôn Thái Anh vừa hóng biến xong, nhanh chóng vò nhỏ tờ giấy rồi ném xuống đánh thức con chuột đang cuối gầm mặt, đến khi nó ngẩn đầu dậy, cô liền khẩn trương phẩy tay để lấy sự chú ý của nó.
Chu Tử Du nhún vai với Tôn Thái Anh, bây giờ có muốn làm gì nữa thì cũng vô dụng thôi, người vừa đi rồi.
Đứa trẻ với mái tóc màu vàng nhăn mặt như phản đối ý nghĩ của chuột Chu, Tôn Thái Anh chỉ tay ra ngoài như muốn Chu Tử Du bước chân ra đó.
Chu chuột nhắt nhíu mày một cái rồi nhìn sang chỗ của Thấu Kì Sa Hạ....Thoáng thấy có chút có lỗi, dù sao người ta cũng chỉ muốn làm lành với nó, nó nói với giọng vừa rồi không ổn.Chị ấy đi đâu không biết, chắc rất thất vọng về nó.Những dằn vặt bắt đầu nổi dậy và vấy đi tâm trí của Chu Tử Du trong tích tắc.Nó bắt đầu nhắm mắt đấu tranh tâm lí.
Tôn Thái Anh cười gian xảo khi biết mình vừa làm mục tiêu hoảng loạn thành công, cô mím môi rồi cố làm thêm mấy hành động thuyết phục ai đó rời khỏi lớp để đến với Thấu Kì Sa Hạ ngoài kia.
"Thưa cô, em muốn đi ra ngoài." Cuối cùng cũng không giữ được lo lắng, Chu Tử Du rời khỏi chỗ ngồi và tiến lên chỗ giáo viên xin phép đàng hoàng với giọng điệu dễ nghe.
"Ừ, nhưng đã sắp hết giờ học rồi!"
"Chỉ năm phút thôi!"
"Năm phút.Đồng ý!"
Nó mỉm cười và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp tìm người ấy.
Còn đang phân vân không biết phải tìm người ở đâu ở nơi rộng lớn này, nó chỉ vừa bước xuống cầu thang của dãy học và bắt gặp hình ảnh đáng ra không nên thấy.
Du Trịnh Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ đang không thể gần gũi hơn ở góc cầu thang, giá như nó không vội vả nhảy xuống thì sẽ không phải trực tiếp đối mặt với cảnh này, nó có thể nấp ở một góc và nhìn xuống cũng được mà...
Đáng buồn, nó thấy chân như đóng băng lại, sống mũi cay cuốc vô cùng, trái tim nhói lên như thể có một con dao nhọn trực tiếp ghim vào và lạnh lùng vặn cán đâm vào mỗi lúc mỗi sâu hơn..."Thấu Kì Sa Hạ, chỉ vừa mới vài phút thôi mà...." môi mấp máy nói mấy tiếng trong sự tuyệt vọng, nghẹn ngào, nó không biết phải phản ứng làm sao nữa, quá khó xử.
Quả thực đôi môi ấy đã chạm đến môi của Du Trịnh Nghiên.Ngày hôm qua ai đó đã nói không có chuyện này! Thật là dối trá!
"Bất ngờ chưa? Sao lại mò ra đây?!" Thấu Kì Sa Hạ rời khỏi Du Trịnh Nghiên, không phải thái độ lo lắng, không phải ồ ạt cố giải thích mà là cười nhếch môi khi dễ, hướng mắt nhìn nó một cách thản nhiên nhất, nàng xoay người sang phía nó và bắt đầu cất chất giọng lạnh lẽo lên."Hình như em không hài lòng lắm hả?!"
Chết tiệt.Chị đang cố tình chọc tức nó.Nhưng ông trời đã sắp đặt cho Du Trịnh Nghiên xuất hiện ở đây đúng lúc, quả thực đây là tình thế cho thấy nó bị định mệnh hất hủi đi.Nếu nó không bị những hình ảnh này ám ảnh cho đến khi mất trí nhớ thì đúng là kiệt tác của may mắn.
"Hài...hài lòng lắm." Nó nở nụ cười nhạt nhẽo, mắt long lanh nước xúc động nhìn chị người yêu vừa thẳng tay khắc một vết thương lên tim nó."Mấy trò này hiệu quả lắm."
"Tử Du, chuyện này..."
"Ừ, dù sao thì em cũng khá muốn tôi đến với Du Trịnh Nghiên, cho tôi thấy em sản khoái thế nào đi!!" Thấu Kì Sa Hạ không cho Du Trịnh Nghiên mở miệng, nàng đưa tay ngăn chặn cô ấy tiến đến hai người rồi mang Chu Tử Du vào một góc riêng để mỉa mai.
Nhắm mắt lại, Chu Tử Du không nghĩ đây là một quyết định khôn ngoan...nó đã nói chị có thể tự do làm thứ mình muốn, nó không có tư cách cản trong chuyện của chị, vì vậy, nó nở nụ cười thật tươi trước mắt chị lúc này và điều chỉnh giọng điệu trở nên hài hước hơn.
"Chị có thể làm được! Mối quan hệ của chị đang phát triển tốt hơn rồi, em phải chúc mừng mới phải, chỉ là lo sợ chị bỏ đi bậy bạ nên mới ra đây tìm chị, sao em lại quên chị có người yêu chờ đợi mọi lúc nhỉ? Thôi, chị ở lại cũng được, dù sao cũng sắp hết giờ rồi!Chúc...chúc vui vẻ!"
"Thừa...biến đi!"
Nó không kịp ngó mắt nhìn Du Trịnh Nghiên lần nào, bởi vì liếc xong Thấu Kì Sa Hạ một cái cuối cùng rồi nó phải mang đôi mắt đỏ hoe của mình đi theo cùng rời khỏi đó. Chu Tử Du không chọn đường đi xuống cầu thang đâu, nó quay trở lại lớp học để tiếp tục học, những bài học lúc này sẽ đáng giá hơn tất cả, nó đang tự lãng phí thời gian cho mấy thứ nhảm nhí.
Sao lại bất ngờ trở thành một trò chơi cho người khác?
Thấu Kì Sa Hạ không thèm nhìn theo bóng lưng nó, nàng quay sang nhìn Du Trịnh Nghiên rồi quẹt ngón tay lên môi như chùi đi vết tích còn lại, đây chỉ là một hành động thiếu suy nghĩ khi nổi giận."Ra xe đi, về nhà, không học hành gì nữa!"
Du Trịnh Nghiên không nói gì thêm, cô như trở thành kẻ có tội nặng, mặt cuối xuống, lặng lẻ quay lưng đi trước.
Tại cầu thang nối tiếp phía dưới bất ngờ xuất hiện một cô gái tóc vàng đứng với quyển sách cũ trên tay, không biết chị ta đã đứng đó bao lâu, nhưng hình như là chứng kiến tất cả những sự việc vừa diễn ra, mặt đơ như bị cắt mất chuỗi cảm xúc...Du Trịnh Nghiên thấy sự tồn tại của người này, cảm giác ấy lại kéo đến càng khiến cô nổi lòng hơn, lúc này không biết phải làm gì khi đối diện cô gái ấy, đành quay sang với gương mặt hoảng sợ cầu cứu Thấu Kì Sa Hạ.
Thấu Kì Sa Hạ đang nóng trong người, không nể trên dưới, tranh thủ đang vắng người liền tiến xuống dưới, nói với tiền bối Bình đáng kính bằng chất giọng hâm dọa nhẹ nhàng sát thương cao mà mình có.