Chương 17

2.7K 203 5
                                    

Đ...đừng ." Thấu Kì Sa Hạ lắc đầu liên tục, nàng nhăn nhó, nghiêng qua nghiêng lại trên chiếc ghế đá, từng hành động đều là muốn né tránh miếng băng y tế nhỏ Chu Tử Du đang cầm trên tay.Nàng như đứa trẻ đối mặt với mũi tiêm của bác sĩ, hoàn toàn không có ý định sẽ chấp nhận nó...
Tôn Thái Anh khoanh tay lại, bóp chặt chai nước trên tay, không chỉ riêng nó mà bây giờ cả Lâm Nhã Nghiên cũng không hài lòng với phản ứng nũng nịu của Thấu Kì Sa Hạ.
"Uây! Chị bị cái gì thế?!Có quá lố lăng không ?"
Thấu Kì Sa Hạ lườm người vừa ý kiến, mặt lạnh tanh, giọng nhẹ nhàng mà mang sát thương khá lớn."Bước ra chỗ khác chơi."
"Ơ..??!" Lâm Nhã Nghiên cứng họng."Này, này!Em đứng đây là để đợi chị đi cùng.Sao lại lạnh lùng đuổi em đi ?!Em làm gì sai?!"
Thấu Kì Sa Hạ hất mặt lại chỗ người yêu, lập tức bỏ thái độ vừa sử dụng với đứa em, nàng lại ra vẻ thỏ non, cái môi chu chu, từng chữ từng âm phát ra là cả một bầu trời yêu thương, nhão như đường nấu trên chảo lửa."Nhẹ nhàng tí nha.Người ta sẽ đau."
Chu Tử Du gật gật đầu, cẩn thận dùng khăn và mấy miếng băng y tế để chăm sóc chu đáo những vết thương mà chiến tranh học đường vừa để lên da mặt đại tỷ.
Danh Tỉnh Nam và bộ đôi tiểu thư vô tình làm người vô hình trong mắt cặp đôi yêu nhau, người tức, người ngại, người buồn nôn, quả thực thì từ lúc Thấu Kì Sa Hạ hẹn hò càng lúc chị ta càng nữ tính, dịu dàng hơn trước rất nhiều, ở mấy nơi vắng người thì lại quăng cái vẻ mặt làm nũng ra song kích cùng giọng nhão như kẹo mạch nha làm người ta nổi hết da gà.Người ta có thể chấp nhận chị lạnh lùng chứ không chấp nhận nổi chị õng ẹo như vậy a.
Tôn Thái Anh liếm môi, định quay lại để nói xấu cặp đôi kia với hai người còn lại thì vòm miệng cứng ngắt, Danh Tỉnh Nam cũng từ lúc nào săn sóc mấy vết thương cho Lâm Nhã Nghiên, lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện chỉ còn mỗi nó cô đơn nên cứ đơ người ra ú ớ...
"Nè nè, bộ...bộ đây là chỗ cho mấy người tổ chức đóng phim tình cảm à?Mặt tôi....MẶT TÔI CŨNG TRẦY TRỤA NHIỀU LẮM ĐÂY!!!Miễn phí cho chạm vào nè!MIỄN PHÍ!"
Nữ sinh nhỏ nhất phẫn uất rú lên.Tưởng chừng như không ai đếm xỉa nhưng không, phản ứng đầu tiên thu được là tiếng cười khinh bỉ của Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du có vẻ muốn bước sang chăm sóc Tôn Thái Anh nhưng cái chân ai đó đã gác lên hai chân nó giữ chặt nó lại trên ghế đá, nó chỉ biết cười khổ, nhún vai với Tôn Thái Anh.
Tôn Thái Anh thề là cảm thấy rất cô đơn~
"Đừng cử động." Danh Tỉnh Nam xuất hiện như thiên thần, ôn nhu săn sóc nữ sinh đang cần sự yêu thương.
"A~Thế này mới tốt chứ." Tôn Thái Anh thoải mái hưởng thụ.
Lâm Nhã Nghiên trừng mắt, cô đoán là cái người họ Danh đã bỏ cô giữa chừng, cảm thấy mấy vết trầy nhẹ nặng trên mặt không được xử lí chu đáo như mọi ngày."Ya!!"
"Chị đợi một chút." Danh Tỉnh Nam nhỏ nhẹ nói.
"Phải rồi.Một chút a~" Tôn Thái Anh mặt hưởng thụ, nhắm mắt lại, đưa mặt ra để đối phương dễ dàng lau chùi, chăm sóc vết thương trên đó.
"Hư??!" Lâm Nhã Nghiên bước lại, đẩy Tôn Thái Anh một cái."Con nhỏ này, sao lại giành??!"
"Ơ??Em đâu có.Là Danh Tỉnh Nam tự động chọn em!!"
"Láu cá!"
"Cô Lâm, cô nói ai láu cá? Hửm hửm?"
"Con nhỏ này!Hôm nay ăn nói kiểu gì đây?"
"Ặc!!!Sa Hạ, chị Hạ!!!Lâm Nhã Nghiên đánh em kìa!!!"
"Hỗn láo!Hỗn láo!!!"
'Hai người thôi đi.Nè!"
Mặc kệ ba đứa bên kia đang hỗn loạn vì cái gì, Thấu Kì Sa Hạ không quan tâm, nàng mỉm cười ôn nhu với Chu Tử Du, trao cho người yêu một ánh nhìn say đắm nhất, chính xác là đang bị mấy cử chỉ quan tâm của ai đó làm cho lạc vào nơi toàn là màu hồng, trái tim đập loạn xạ, nàng quên mất cả nhịp đập cố định ban đầu...
Chu Tử Du phì cười, vén tóc Thấu Kì Sa Hạ sang một chỗ, nó hôn nhẹ lên trán nàng."Ổn rồi.Lần sau không nên đánh nhau nhiệt tình như hôm nay nữa, nói chuyện cũng có thể giải quyết."
"....vậy sao?"
"Ừ.Là vậy."
"Tôi đói."
"Bây giờ ?"
"Ừ, cùng đi ăn đi.Được không?"
"Em phải về nhà với Tỉnh Nam."
"Có thể mang theo Tỉnh Nam."
"...ơm...ăn ở đâu ?"
"Nhà tôi."
"...Thế...có được không?" Nó tròn mắt.
Thấu Kì Sa Hạ gật đầu, lén lút chủ động hôn lên má nó."Có mà."
"Em...em không biết nữa."
"Một mình tôi biết là được rồi.Em sẽ đồng ý."
"Ơ??"
Thấu Kì Sa Hạ cười tủm tỉm, rồi nàng ho khan, lấy giọng uy nghiêm để nói lớn tập trung sự chú ý của ba kẻ đang làm loạn gần đó."Tí nữa Tỉnh Nam, Tử Du cũng về cùng chúng ta."
"Cái gì?!!" Lâm Nhã Nghiên nhíu mày."Tại sao??!!"
"Em...em hả?" Danh Tỉnh Nam mở to mắt nhìn Thấu Kì Sa Hạ, rồi liếc mắt nhìn kẻ ngồi cạnh chị ấy- Chu Tử Du, nhưng đổi lại chỉ được cái nhún vai và cái cười robot từ nó.
"Tất nhiên.Càng đông càng vui." Tôn Thái Anh phủi vai áo, liếc nhìn Lâm Nhã Nghiên."Chị có phản đối gì không?"
"Không." Lâm Nhã Nghiên gằn giọng, là lời của Thấu Kì Sa Hạ, nàng phản đối thế nào đây?Mặc dù chẳng muốn hai người đó ăn cùng chút nào.
- - -
Nhà Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du ngồi trong chiếc xe chị lái mà run cầm cập, theo như Tôn Thừa Hoan biết thì đây chỉ là 'nhà riêng' nhưng kiểu nào nhà riêng lại to lớn khủng khiếp thế này, nó nghĩ là cái nhà của cả gia đình dưới quê của nó phải gộp thêm hai ba cái nữa mới đủ để đo với nhà của chị tiểu thư này.Liệu rồi nhà chính của cả gia đình chị ta sẽ to đến thế nào nữa? Gia thế khủng khiếp quá.Làm người ta thấy sợ.
Danh Tỉnh Nam ngồi ghế sau, cũng giống như nó...khép miệng lại không được.Bấy lâu nay chưa bao giờ có dịp vào tận bên trong, xuyên qua cái cổng lớn...hôm nay được vào thì đúng là có chút ngỡ ngàng.
"Xuống đi." Chiếc xe lái thẳng vào nhà chứa xe riêng , Thấu Kì Sa Hạ nhỏ giọng rồi mở khóa cho cửa xe.

[ SaTzu ] Chị Đại Và Con Chuột NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ