Điều tồi tệ nhất diễn ra trong một tuần này tại ngôi trường mới là gì?Chu Tử Du trở thành con rùa bị đạp lên mai, mãi không di chuyển được.Đi đâu cũng gặp phải hội bộ ba tiểu thư ra sức truy lùng nó, thậm chí nó khi đi vệ sinh cũng phải đề phòng...cái trường thật tệ hại!Giáo viên chỉ để dạy, không để bảo vệ học sinh !
Nó học giỏi, nhưng hình như không đúng lúc...Cái lớp dành cho các học sinh giỏi Anh Ngữ toàn trường mở vào chiều thứ 3, thứ 5 lúc đầu là mơ ước của nó, nó đã từng muốn như Danh Tỉnh Nam..được học ở cái lớp rèn thêm chất lượng như vậy.Nhưng khi nó đã đặt chân vào rồi thì vô cùng hối hận.Cái nàng tiểu thư họ Thấu cũng học ở đó cùng với lũ bợ mông, còn có hai người bạn cùng hội quyền lực là Lâm Nhã Nghiên và Tôn Thái Anh.... ba người này, dính nhau như vậy.Áo may bằng nam châm chắc mặc vào rất nặng.
Nó đương nhiên chạy đằng trời cũng không thoát!
Nó đứng giữa phòng học chờ được cô giáo bố trí cho chỗ ngồi, nó hy vọng không gần 3 cái nàng kiêu kì kia, muốn ngồi cạnh Danh Tỉnh Nam nhưng cô ấy đã có chỗ ngồi cạnh bên Lâm Nhã Nghiên rồi...tại sao Danh Tỉnh Nam dám ngồi kế cô nàng đanh đá đó nhỉ?
"Thưa cô, em có thể chuyển chỗ ngồi với cậu ấy được ở bàn cuối.Chúng em có thể hỗ trợ lẫn nhau ?" Danh Tỉnh Nam giơ tay nói...làm Chu Tử Du cảm động phát khóc.
Cô giáo cũng có vẻ đồng ý, Danh Tỉnh Nam cũng vậy nhưng nàng tiểu thư nhà họ Lâm thì trái lại....gương mặt lạnh tanh."Không."
Danh Tỉnh Nam cười cứng, ngồi xuống cái ghế, ngoan ngoãn gục đầu xuống...
Chu Tử Du thở dài, đứa bạn này, cô ấy rất thích Lâm Nhã Nghiên...nhưng đâu cần ở bên nàng ta để nàng ta sai khiến như ô sin, xem như thú nuôi vậy, nói gì cũng gật đầu...nói Danh Tỉnh Nam vì tình mà điên chắc cũng không xa đâu.Cỡ như Lâm Nhã Nghiên làm sao mà với tới? Danh Tỉnh Nam cũng thuộc dạng nhà giàu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không bằng một góc gia thế người kia.Không hiểu nổi là thích được cái gì.
Trong gian phòng rộng... tổng cộng có 9 bàn chia làm 3 dãy, một bàn có hai người.Chu Tử Du nhìn sơ đã thấy ai cũng có cặp để ngồi, thình lình phát hiện Thấu Kì Sa Hạ ngồi một mình, cảm giác ra điều không hay, nó liền hấp tấp quay sang giáo viên để đưa ý kiến của mình."Em có thể ngồi một mình!!!Bàn cuối cũng được!!"
"Tại sao? Không phải mắt em bị cận sao?!" Giáo viên ngạc nhiên.
"Em...em có kính!"
"Bàn cuối rất khó nhìn lên bảng,Du.Tôi đang muốn chọn chỗ để em học tốt, em là học sinh rất có năng lực."
"Dạ...dạ em cảm ơn.Nhưng mà em muốn ngồi bàn cuối!"
"Không cần phải vậy.Chỗ này còn trống..." Nữ sinh nào đó mà Chu Tử Du chạy trốn không dám lại gần thình lình lại mở giọng lên tiếng làm cả gian phòng chìm trong im lặng, không khí khó hiểu bao trùm cả phòng học.
"Thấu Kì Sa Hạ...?em chắc chứ?"
Nữ giáo viên bất ngờ, cùng với những học sinh chung quanh...ngó mắt nhìn chị đại của trường, chỗ của Thấu Kì Sa Hạ từ lúc mở cái lớp này đến hôm nay chưa ai được phép ngồi ngoài nàng, kể cả trong lớp học chính cũng vậy.Người ta nói nàng không muốn ai gần với mình, hoặc người ta không muốn ngồi kế tảng băng không biết nói chuyện, không muốn bị chị đại để ý đến....còn tưởng cho đến tốt nghiệp cũng không ngồi cạnh ai, cuối cùng lại mở lời như thế này với một nữ sinh nhỏ tuổi hơn vừa chuyển đến.Chuyện này sẽ trở thành chuyện sốc trong tuần mất.
"Phải, chỗ này!" Lần nữa khẳng định để giải tất cả những hoài nghi xung quanh, đôi mắt Thấu Kì Sa Hạ đầy sự đen tối, tia thẳng đến nữ sinh họ Chu
Chu Tử Du chỉ muốn đi về nhà....nếu nghĩ đến chuyện ngồi kế người đó.Thật-tệ-hại.
Lâm Nhã Nghiên nhìn Chu Tử Du, rồi nhìn sang cái bàn bên tay trái cách khoảng vài m nhỏ, khó hiểu."Thấu Kì Sa Hạ, chị muốn cái gì?"
Thấu Kì Sa Hạ không trả lời, cười cười.
Tôn Thái Anh nhai nhóp nhép kẹo cao su, cười khẩy.Quay sang nhìn cái bàn bên trái, bàn của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam."Em còn chưa kể cho chị nghe về chuyện hôm bữa trong nhà vệ sinh.Khi rãnh em sẽ kể."
"Ồ, gì vậy?" Lâm Nhã Nghiên tò mò.
Danh Tỉnh Nam nhíu mày, tự nhận được sự bất ổn trong câu nói của Tôn Thái Anh.Là về Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du? Nhà vệ sinh ? Có gì xảy ra sao ?