Thấu Kì Sa Hạ vừa đi vừa nhìn bài kiểm tra của mình, tự dưng lại xuất hiện thêm một đám quần chúng vây quanh tán thưởng điểm số, cái gì mà học giỏi, cái gì mà điểm cao. Thấu Kì Sa Hạ hôm nay tâm trạng không tốt, nàng chán nản ném tờ giấy được vò tròn tan nát vào cái thùng rác không thương tiếc dù điểm nó là con số tối đa nhất mà ai cũng mong ước.
...Bài làm rõ ràng là chẳng có ra gì.Thầy cô chấm nâng như vậy....nàng không biết nên ghét hay thích sự ưu ái này!Tệ hại đến mức khó chịu. Thấu Kì Sa Hạ thấy con số 100 này đã quá nhiều lần, phát ngán luôn rồi.
"Im lặng hết coi!" Nàng quát lớn, lập tức cả bầy bợ mông im bặc, không ai nói tiếng nào thêm, nhận thấy chị đại đang không thoải mái...lần lượt từng đứa rút lui.
Bất ngờ thấy con mọt sách nàng hay bắt nạt đang vừa đi vừa xem tờ giấy gì đó ở dưới sân trường, đi đứng không thèm nhìn đường như vậy thì có ngày té không thấy mặt trời.Nàng muốn chạy xuống dưới đó bắt nạt, làm vài trò, khuây khỏa một chút.Nhưng nghĩ lại thì không...nàng sắp có trận đánh nhau sau trường rồi.Hôm nay định là sẽ dạy dỗ cái lũ hay nói xấu người không quen, không tiếp xúc ở dãy C cho đẹp đẽ....
"Thấu Kì Sa Hạ, chị xong chưa vậy ...?" Lâm Nhã Nghiên chạy từ xa lại, mang theo cây gậy đánh bóng chày.Nụ cười tươi."Mau lên đi!"
Nàng gật đầu, mặt lạnh quay đi, môi không hé, nàng đưa tay ra sau tóm tóc lại rồi buộc lên cao cho gọn gàng, tự xoắn hai cái tay áo sơ mi lên...từng bước từng bước kiêu hãnh rời khỏi hành lang cho dù có sắp vào tiết cuối đi nữa.Cúp tiết là chuyện thường như cơm bữa rồi, còn ai lạ gì chuyện Thấu Kì Sa Hạ vắng mặt tại lớp nhưng lại có mặt chỗ khác trong trường đâu.
---
Chuông reng thêm một tiếng nữa.
Chu Tử Du định lôi đầu Danh Tỉnh Nam đi khỏi lớp trước bị tìm bắt nạt vào giờ về....nó dọn tập dọn sách thật nhanh, tháo kính ra bỏ vào cặp, quay sang lại bắt gặp một Danh Tỉnh Nam thong thả dọn dẹp, thản nhiên như không có gì.Nó hối thúc ngay.
"Nhanh lên!Họ đến bây giờ!"
"Cậu cứ đi về trước đi.Hôm nay họ sẽ không tìm cậu đâu.Người ta đâu có rảnh."
"Hở?Sao lại vậy...?"
"Hôm nay họ đi đánh nhau rồi.Đây, cặp của mình.Cậu mang về nhà giúp mình...mình sẽ về sau."
Hai đứa ở chung một nhà, là nhà của gia đình Danh Tỉnh Nam 'sắm' cho cô ấy đi học xa, còn họ thì ở cách đến hai thành phố, làm vậy để con gái thuận tiện đi học đấy mà.May là Chu Tử Du quen thân Danh Tỉnh Nam mới địa được một chỗ để ở, chứ không thì phải tốn thêm khoảng chi phí để thuê nhà trọ rồi.
Chu Tử Du xụ mặt như khỉ, cái gì mà về nhà trước, như vậy coi sao được, đến trường còn đi đứa trước đứa sau do đứa kia phải chuẩn bị lâu hơn...nhưng đi về phải đi chung nha."Cậu ở lại làm gì?"
"Mình chờ Nhã Nghiên."
"Trời đất, cái nàng đó còn không thèm nhìn mặt cậu 5 phút ở đó mà đòi si tình.Đồ ngốc này.Tỉnh mộng đi!"
"Không." Danh Tỉnh Nam lắc đầu."Mình theo đuổi cô ấy 2 năm rồi...sẽ không bỏ cuộc đâu!"
"Ặc!!Những 2 năm..???" Chu Tử Du xanh mặt."Đúng là....người con gái can đảm nhất hệ mặt trời rồi."
"Đừng nói xấu Nhã Nghiên.." Danh Tỉnh Nam nhăn nhó, nắm lấy phần nhô lên của cái mũi Chu Tử Du giật một cái mạnh."Cô ấy có nhiều điểm tốt mà cậu không thấy!!!"
"gì chứ?Cậu điên rồi." Chu Tử Du róng lên vì đau, nó xoa xoa mũi mình, hậm hực hết sức."Người như cô ta.... bạn trai chắc chắn không thiếu.Cậu đúng là thần kinh mới đi bám theo phía sau làm thừa sự việc như vậy!"
"Kệ mình!"
Ngốc không từ nào tả.Tưởng là nói đùa ai ngờ Danh Tỉnh Nam đi thật.Chu Tử Du chán nản quải hai cái cặp trên vai nhìn theo cô bạn rời khỏi lớp quá nhanh mà thấy thương tiếc giùm.Ai lại đi si tình như Danh Tỉnh Nam, rõ ràng đã là không thể vẫn muốn bẻ thành có thể.Nếu Danh Tỉnh Nam thành công, Chu Tử Du sẽ nhịn ăn một tuần cho thiên hạ coi.