Thứ ba, như thường lệ là một buổi học Anh Ngữ đặc biệt vào buổi chiều, Thấu Kì Sa Hạ cố ý hay không mà lại cứ ngã nghiêng, làm mặt thẫn thờ, khó ở cả buổi... vậy là được người ngồi cạnh chăm sóc tận tình, cả chỗ ngồi cũng phải nhích lại tối đa nhất, cứ năm phút lại xoay sang hỏi thăm một lần.Và hình như điều đó làm chị mãn nguyện, sau khi được âu yếm thì lại lén nở nụ cười gian đến nổi không ai dám nhìn.
"Khụ khụ..." giả vờ ho, Thấu Kì Sa Hạ mở chuyện để nói."Sắp có một buổi tiệc tại nhà Lâm Nhã Nghiên."
"Em không thể đi được."
"Tại sao?"
"Cô ấy là người thích phân biệt tầng lớp...em đoán là mình không được chào đón."
"...nhưng tôi đi cùng em."
"Tỉnh Nam có thể đi, sao cô ấy không mời?" Nó lãng sang chuyện khác, không phải vì nó không thích đi cùng nàng mà là vì nó ngại, nói như Sa Hạ thì dễ dàng, thực tế lại rất khó để một đứa tầm thường như nó bước vào cổng nhà cao của Lâm Nhã Nghiên.
"Nếu Tỉnh Nam đi thì em có đi không?"
"Cũng sẽ không."
Thấu Kì Sa Hạ mặt hơi thất vọng, cuối cùng cũng chỉ muốn cùng nó xuất hiện cùng lúc ở đâu đó mà không phải ở trường, muốn tách lẻ đi chơi riêng như buổi hẹn hôm nào đó mà thật khó để rủ rê, ngượng miệng chính xác là lý do Thấu Kf Sa Hạ không thể mở lời mời.
Chu Tử Du cầm bút chép vài chữ trên bảng giảng, nó phải chép bài cho hai quyển tập nên khá bận rộn. Thấu Kì Sa Hạ không chịu viết bài a, nó không muốn trong tập nàng lại không có chữ nào cả, bỏ chút công sức ra để giúp nàng thì không mất mác gì.Vả lại hôm nay chị còn giở chứng nũng nịu, vật vờ, nghiêng ngã là đang cố tỏ ra bản thân yếu đuối, cần sự yêu chìu...kiểu nào cũng không động đầu móng tay đến chuyện.
Haizz, nó có chị người yêu cũng lười lắm a~
"Du."
"Dạ?"
" ..."
"Chị nói đi, em đang nghe đây." Nó cậm cụi chép, lưng có thẳng dậy, đầu hơi nghiêng sang phía người cạnh bên nhưng mắt thì vẫn liếc xuống tập không rời.
"...''
Thấu Kì Sa Hạ ngó mắt qua lại, xác định ai trong phòng cũng bận rộn chép bài thì lập tức nhích đầu sang, hôn lên má nó một cái chóc.
Nó chớp chớp mắt khi nhận được 'quà', chuyển hướng mắt ra nhìn nàng."...gì đó?"
Nàng đưa bàn tay lên lắc lắc.
Nó hiểu ý, đặt tay trái vào cái hộc bàn chung của cả hai, nàng liếc mắt qua lại rồi cũng cẩn thận đưa tay vào đó mò tìm rồi nắm lấy tay Chu Tử Du.Cảm giác ấm áp này thật rất tuyệt~Làm thế này cả ngày cũng được.
Cách đó một bàn, Lâm Nhã Nghiến lườm hai kẻ đang tô hoa vẽ phấn cho một góc không gian của họ, nàng nhăn nhó nhìn sang người ngồi cạnh mình, từ lúc nào mà chăm học tới nổi mặt mũi cũng không ngẩn lên nhìn xung quanh, dí vào sách, chăm chú nghe giảng rồi chép bài cho hai quyển tập, thường ngày không phải rất thích ngắm người ta hay sao? Hôm nay một cái ngó đầu giờ rồi dừng hẳn đến tận bây giờ, cảm giác giống như đang bị khi dễ vậy.
Là đang...né tránh à?
"Danh Tỉnh Nam."
"Hửm?" Ai đó nghe gọi một tiếng liền ngẩn đầu dậy nhìn.
"Cô bị câm hả?"
"Ơ..." Danh Tỉnh Nam ngơ ngác nhìn Lâm Nhã Nghiên."..Đã...đã làm gì đâu?"
Lâm Nhã Nghiên lườm."Nếu cứ làm cái thái độ khó coi như vậy thì bước ra chỗ khác ngồi đi!Chướng mắt!"
Đối phương vẫn không hiểu mình đã làm gì để bị Lâm Nhã Nghiên mắng mỏ, tặc lưỡi, Danh Tỉnh Nam tự nghĩ đến nguyên nhân là bởi nàng thường hay cáu gắt thất thường, có gì bực tức cũng đem cô trút giận nên cô im lặng, lại lặng lẻ cam chịu, nghe chửi
Nhã Nghiên thấy Danh Tỉnh Nam lại làm lơ, quay lại viết bài, nàng giống như con rồng vừa thở lửa xong lại mắc nghẹn cực kì khó chịu.Từ lúc nào Danh Tỉnh Nam thích làm lơ người khác mà đặt biệt là nàng thế.
Được rồi, phải trả thù, giống như năm vừa rồi, sắp tới Lâm Nhã Nghiên tổ chức tiệc riêng ở nhà mình, mời rất nhiều người nổi tiếng quen biết đến dự, tuyệt đối sẽ có mời Danh Tỉnh Nam, đợi khi cô ấy đến sẽ làm cô ấy mất mặt chốn đông người, cả quà cũng phải vứt vào thùng rác, kêu người nắm cổ áo mang cô ấy ra ngoài như đuổi mèo hoang.
Mục đích mời cô ấy đến là chỉ để làm trò vui cho bạn thôi, nàng không cần cô ấy đến dự buổi tiệc đó.
"Danh Tỉnh Nam!"
"Hửm?"
"Cuối tuần này, bảy giờ tối hãy ghé nhà tôi."
".....Làm gì?"
"Tiệc.Không muốn à?"