"Cậu chạy đi đâu vậy? Này!!!" Nữ sinh có cái mặt bầm dập còn chưa kịp lấy tiền để đi ăn cùng Chu Tử Du thì đã thấy nó lướt ngang như cơn gió, bay ra khỏi lớp học nhanh như bị đau bụng.
Kì lạ, chuông ra chơi chỉ vừa reo, giáo viên còn chưa ra khỏi lớp mà nó đã chạy rồi....không biết là chuyện gì nữa đây.Còn chưa hỏi nó chuyện tại sao nó đi học trễ và tối qua không về nhà ngủ nữa...
Danh Tỉnh Nam quay mặt sang nhìn mấy người bạn đêm qua cùng đi chơi chung."Tử Du đã ngủ ở nhà ai vậy?"
"Không biết nữa."
"Cái gì...?Không với ai là sao?!"
"Đêm qua cậu ấy mất tích lúc tụi mình quay lại.Sau khi cậu đem Lâm Nhã Nghiên bỏ trốn khỏi club ấy...."
"Ặc?Nó mất tích?" Danh Tỉnh Nam nguệch mặt, cô còn tưởng đêm qua nó ngủ lại nhà ai đó trong đám chứ....nếu không thì ở đâu.
"Suỵt...." họ kéo Danh Tỉnh Nam lại, nói nhỏ cho nhau nghe."Đêm qua Thấu Kì Sa Hạ cũng mất tích chung với nó."
Lại kinh ngạc hơn.
Dang Tỉnh Nam đưa tay chạm lên vết bầm trên gò má do một cú đấm để lại, cô hơi đắng đo suy nghĩ một chút...tự hỏi là có sự trùng hợp nào như vậy không?
.
.
Thấu Kì Sa Hạ gấp cuốn tập lại đặt vào trong hộc bàn, cả buổi không thoát khỏi cái áo khoác của Chu Tử Du dù đã chắc chắn mấy vết đêm qua sẽ không bị lộ, nàng thích cái ấm áp từ chiếc áo này...Mấy lời của Chu Tử Du và chuyện ban sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nàng băn khoăn về hai chữ 'trách nhiệm' của con chuột.
Trách nhiệm là như thế nào?
Nó sẽ làm gì để có trách nhiệm với nàng?
Như vậy có phải, ngày hôm nay nàng cũng có người yêu như người ta rồi không?
"Sa Hạ, mình nghĩ là....có người đang muốn gặp cậu ngoài kia."
Chắc lại là lũ bợ mông, hôm nay nàng không có tâm trạng. Thấu Kì Sa Hạ phẩy tay với nam sinh vừa đến báo tin, giọng lạnh, mắt còn không thèm nhìn lấy."Mặc kệ!"
"Nhưng mà....người đó nói cậu phải gặp."
Tên này hôm nay thật là lắm chuyện, nàng quay mặt ra cái cửa xem là ai dám yêu cầu nàng phải nhất định xuất hiện...đập vào mắt nàng là con chuột đang đứng vẫy vẫy tay, chờ đợi nàng đi ra.Tại sao nó lại ở đây, Thấu Kì Sa Hạ nhanh chóng đứng dậy khỏi cái bàn rồi chạy ra gặp nó, thái độ xoay chuyển nhanh đến mức làm nam sinh vừa rồi đơ mặt ra.
"Làm trò gì ở đây?"
"Chị phải biết là từ bên dãy của tôi chạy sang đây rất là xa." Nó vuốt mồ hôi trên trán, giọng có chút nũng nịu...
Thấu Kì Sa Hạ nheo mắt để ý cái môi của Chu Tử Du, phát hiện hôm nay lại có điểm chung với nàng, cả hai đều có một vết cắn màu đỏ.Nếu mà để như thế này thì bị nghi ngờ mất..."Cô... làm gì với cái môi của cô đi chứ?!"
"Tôi?" Chu Tử Du định nói chuyện, nhưng nhìn thấy gì đó phía sau lưng Thấu Kì Sa Hạ nên lập tức nắm lấy bàn tay nàng rồi kéo nàng cùng nhau chạy đi về hướng khác.
Hai người nào đó chỉ vừa đến gần chưa được bao nhiêu đã bị phát hiện và bị hai con mồi bỏ xa, liền bối rối nhìn nhau đổ lỗi...
"Tại vì em mặc đồ chói quá đó!" Lâm Nhã Nghiên gắt.
"Chuyện đó có là gì chứ?!!Nếu em không mặc cái áo này thì họ cũng thấy thôi!!!" Tôn Thái Anh bảo vệ chiếc áo màu đỏ của mình.
"Mặc đồng phục như người ta cũng đâu có mất đồng nào!" Lâm Nhã Nghiên bước chân nhanh hơn."Chạy hướng nào nhỉ?"
"Hướng kia!"
"Chạy theo mau!"
"Được.Để Tôn lão nương xem hai người trốn được ở đâu~"
.
Chu Tử Du mang Thấu Kì Sa Hạ đến một chỗ vắng người nhất trong trường vào buổi sáng- nhà thi đấu thể thao để tiện nói chuyện riêng tư.Cả hai cẩn thận chọn một chỗ trên dãy khán đài để ngồi...
Chu Tử Du thấy Thấu Kì Sa Hạ cứ khư khư mặc áo khoác, nó chớp mắt nghĩ đến chuyện mấy dấu tích nó để lại trên người chị, có phải quá đậm hay không?
"Làm gì vậy?!!" Thấu Kì Sa Hạ giữ lấy cổ áo mình khi Chu Tử Du có ý định chạm tay đến cái khóa áo khoác.