Thấu Kì Sa Hạ ở nhà Chu Tử Du được đúng một tuần sau, sự mất cảnh giác mang cả hai đến gần nhau hơn, thậm chí ở trong trường, nơi công cộng cũng chăm sóc nhau nhiệt tình.Mặc kệ ai cảnh báo, Sa Hạ căn bản là không quan tâm, nàng lạc vào hố sâu vô tận ấm áp của con chuột nhỏ, tham lam nên càng lúc càng lấn sâu hơn, thời gian tầm ấy đã qua rồi nếu nói phải rời ra ngay lập tức cũng khó khăn.
Chính vì vậy, Chu Tử Du có cố gắng khoảng cách cũng không thể, mọi bức tường đều bị phá bỏ, mỗi lúc cả hai càng đến gần hơn.
.
.
Chuyện gì tới cũng tới.Thấu Kì Sa Hạ chỉ không ngờ người nhà nắm được chỗ ở của nàng quá nhanh, một buổi chiều, cả cha lẫn mẹ của nàng bất ngờ xuất hiện trước nhà Chu Tử Du còn ngang nhiên mang bốn người vệ sĩ đến làm loạn, nàng phải cố gắng lắm mới sắp xếp được cho họ ngồi vào bàn khách nói chuyện đàng hoàn.
Chu Tử Du ngẩn cao mặt lên, nó không e dè trước ánh nhìn sắt bén của người đàn ông quyền lực, lại càng dũng khí hùng mạnh hơn đối diện với sự dò xét từ người vợ của ông ta.
Không khí trở nên căng thẳng hết mức, Danh Tỉnh Nam phải run bậc lên một cái..."H...hai bác có muốn uống trà không ạ?"
"Không cần.Chúng ta đến đây không phải để uống trà!"Thấu lão gia gằn giọng, thái độ nghiêm túc vượt mức tưởng tượng, liếc nhìn Sa Hạ rồi nhìn kẻ có tội đồ."Tôi đến đây để mang con gái về nhà và giải quyết gọn gàng CHƯỚNG NGẠI VẬT của con bé!"
"...." nó nhắm mắt chấp nhận, đương nhiên đó là sự thật, nó là chướng ngại vật.
Thấu Kì Sa Hạ nhăn mặt vì lời khó nghe, mở miệng ngang bướng cãi lại."Ông đuổi tôi đi ra khỏi nhà, nói tôi không phải về nữa mà!Đến đây làm gì rồi sỉ nhục người đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi lang thang?!"
"Sa Hạ, ăn nói có suy nghĩ, mẹ không muốn mất mặt trước mặt người khác đâu."
Thấu phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhỡ, ngữ điệu trầm ấm nhưng rất có hiệu quả. Sa Hạ sau đó cắn môi không dám nói gì nữa.
"Người giúp đỡ? Chỉ đơn giản là thế sao?"Thấu lão gia trừng mắt.
"...!" Nàng nghiến răng ken két."Người ta không liên quan gì đâu, tôi về nhà là xong chứ gì!Cứ bắt tôi như con rối và làm theo những gì ông thấy hợp lí!"
"Im ngay. Chu Tử Du, đây không phải là lần đầu ta nghe đến cái tên này từ con.Con dám chắc chắn là không có gì mờ ám?!!"
"..." người vừa được nhắc đến vẫn im lặng, khi chưa có sự cho phép, nó sẽ không nói gì.
"Con nghĩ việc giả vờ dựng màn kịch với Du Trịnh Nghiên sẽ làm chúng ta thấy vui sao?"Thấu phu nhân cay đắng lắc đầu liên tục..."Con lừa dối chúng ta.Con đưa chúng ta đến sự hạnh phúc rồi nhẫn tâm xé bỏ tất cả, nhấn chìm chúng ta vào sự thất vọng.T...ta không hài lòng về chuyện này tí nào, con gái."
Thấu Kì Sa Hạ cuối đầu xuống một lần nữa, quả thực mọi chuyện đến đây đã bị lộ tẩy rồi, nếu chuyện của nàng và Du Trịnh Nghiên đã được vạch trần, vậy chắc chắn chuyện của nàng và Chu Tử Du đã...!Đúng là cha của nàng mà, lần này chết chắc rồi.
"Ta thất vọng!Xấu hổ!Con đáng ra không nên tùy tiện qua lại với người lạ, nếu người chạm vào con là một đứa con của gia đình có quyền thế thì còn được, đằng này chỉ là một đứa tầm thường xuất thân ở nông thôn..!Con không định lập gia đình nghiêm túc sau này hay sao?!"
Cha của Thấu Kì Sa Hạ như ném vào mặt Chu Tử Du một đống nước đá, mặc dù ông đang nói với con ông đấy, nhưng nó thấy mình bị nói đến với mấy lời lẽ không được tôn trọng lắm, người đàn ông đó còn khinh người gấp hai lần so với con gái ông ta.
"Mọi chuyện của hai đứa chúng ta đã biết."Thấu phu nhân nhỏ nhẹ lên giọng, nhưng chắc chắn, lần này bà hướng về Chu Tử Du."Cháu có muốn nói gì nữa không?"
"Cháu rất xin lỗi, đó là một sự cố, cháu xin đồng ý mọi trách nhiệm với Thấu Kì Sa Hạ." Nó cuối cùng cũng có thể lãnh lạm nói ra những điều ấy cho người nhà Thấu Kì Sa Hạ nghe, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu, cứ giống như nó vừa nạp mạng cho rồng...sắp chết đến nơi rồi.
Người đàn ông đó nhìn nó với đôi mắt nảy lửa như muốn đem nó đi chôn sống.
Danh Tỉnh Nam không dám xen vào chuyện nhà người ta, thu lại một góc ghế , im lặng, dõi theo chuyện.Nghe đứa bạn thú nhận xong mà cảm thấy ruột gan sôi lên, không khí rõ ràng đang bị đốt nóng.
" Giỏi!Cô là một cô gái đáng để quý trọng, tốt tính, thẳng thắng và có trách nhiệm cao, thành tích của cô tôi cũng đã xem qua...rất xuất sắc.Tôi dành cho cô nhiều lời khen!Tuy nhiên, cô có tốt tính hay giỏi gian đến đâu cũng không thể sánh bằng một góc của những đứa trẻ giàu có ngoài kia được.Tôi không thể giao Sa Hạ cho cô!"
Ông Thấu gằn mạnh từng chữ.
Tim nó như bị xé ra, chết tiệt, càng lúc càng bị dầm nát trong đống người giàu có.Tử Du thật đáng thương trong tình huống này.
"Cô...cô ấy có thể tìm được người tốt hơn cháu, một cuộc sống chắc chắn an toàn và giàu sang phú quý." Nó dừng lại, nói thật chậm."Nhưng cháu cá là cô ấy sẽ không thấy vui nếu mọi người gò bó cô ấy."
Thấu Kì Sa Hạ đôi mắt long lanh như sắp khóc, khóe môi run run, mấy lời đó quá đúng với suy nghĩ của nàng, người hiểu nàng nhất chính là em...trái tim nàng rung động nhất vào những giây phút thế này, cảm động đến mức không kiềm được nhịp thở.
Thấu phu nhân thấy biểu hiện của con gái, đầu tiên chứng kiến con gái thể hiện cảm xúc rõ ràng qua ánh mắt, khóe mắt bà cay đi, dù sao cũng không được...nếu mềm lòng đồng ý bây giờ sẽ hủy đời của đứa con bà yêu nhất.
Ông Thấu đặt nhẹ tay lên chân mình, nhìn Chu Tử Du với sự khinh thường.
"Vậy...cô nói tôi nghe, nếu đưa một đứa con từ nhỏ đã ở với hơi ấm của sự giàu sang đến một cuộc sống tệ hại sau này, khi một bát cơm cũng lo sợ ăn không đủ no thì nó có vui không?!"
"Ý cháu không phải bắt Sa Hạ gả cho cháu.Mà là...cho cô ấy cơ hội tìm cho mình...một...một hạnh phúc riêng."
"Sao không phải là cô?"
"B...bởi vì..."
"Bởi vì Sa Hạ căn bản đã chán ghét cô rất nhanh, con bé không cần cô chăm sóc khi vây quanh là nhiều người tốt đẹp hơn.Giữa hai đứa chỉ có trách nhiệm."
Điều đó không đúng!Thấu Kì Sa Hạ phản ứng dữ dội trong nội tâm nhưng không dám mở miệng nói gì, nàng cựa mình, nắm chặt lấy bàn tay mẹ.Một hơi thở của nàng, chính là một nhịp tim của Tử Du.Làm sao...làm sao nói nàng không cần em được.Người cha giàu có chính xác không hiểu bất cứ gì về suy nghĩ của nàng!
Nó thì lại nghĩ ngược lại, nó còn nhớ rất rõ những cảnh tượng tình cảm của Thấu Kì Sa Hạ với Du Trịnh Nghiên, dù cho là đóng kịch thôi nhưng đã để lại một cái nhìn khác cho nó."Cháu đồng ý điều đó!"
Ông Thấu cười lớn, khi dễ nhếch khóe môi."Thấy chưa?!Gốc của Sa Hạ là sự cao sang, cô không thể đáp ứng nổi đâu."
"...cháu đồng ý điều đó!"
"Được rồi, tôi đến để mang Sa Hạ về.Hi vọng cô không xen vào, để con bé trở về với cuộc sống của nó...tôi sẽ sớm chọn cho nó một người xứng đáng hơn cô!" Ông Thấu thẳng thắng phán rồi nghiêm nghị nhìn sâu vào đôi mắt hằn chứa sự tan vỡ của nó."Còn cô, tôi nể tình cô đóng góp cho Trường, ngài Hiệu Trưởng cũng ưu ái tài năng học hành của cô, nể tình cô là một cô gái tài giỏi, biết giữ kín chuyện và giúp đỡ Sa Hạ trong thời gian vừa qua...tôi sẽ để cô yên.
Điều đó thật may mắn...Thấu Kì Sa Hạ nở nụ cười trên môi, mừng rỡ nhìn Tử Du.
Danh Tỉnh Nam cũng căng da mặt, tròn mặt nhìn người bạn cạnh bên với sự hớn hở.
"Nhưng...!"Thấu lão gia đứng dậy, nâng cao tông giọng và chỉnh âm thanh phát ra ở mức to rõ nhất để nói tiếp sau đoạn ngắt."Ta muốn đảm bảo cô không mò tìm đến Thấu Kì Sa Hạ, vơ vét bất cứ từ con bé thứ gì, cho nên hôm nay ta đến cũng để mang đến tin cho cô là cô đã bị trục xuất khỏi ngôi Trường danh tiếng mình đang học tập!"
"Ơ..." nó như rơi xuống tầng địa ngục sâu nhất khi nghe tin, đứng dậy khỏi ghế, tròn xoe mắt nhìn cha của Thấu Kì Sa Hạ.
"Đó là cái giá quá rẻ để trả cho thứ quý giá nhất của Thấu Kì Sa Hạ.Đáng ra tôi còn phải bỏ tù hoặc lấy mạng của cô nữa kìa!Cô suy nghĩ lại đi, mình không có tư cách gì để học tập tại nơi cao sang như vậy cả, khi nào có đầy đủ tiền đồ tôi mới hân hạnh mỉm cười với cô!Còn bây giờ, tôi sẽ xua đuổi cô như chó ở bất cứ đâu trên nơi thành phố này... hãy biến khỏi đây!!!Sớm nhất có thể!!!"
"CHA!!!" Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy sự thất thần của Chu Tử Du, mặt em tái trắng như một tờ giấy, nàng hoảng sợ buông tay mẹ rời khỏi ghế, hoảng loạn."Sao lại nói mấy lời khó nghe đến vậy??"